Chap 19

254 12 7
                                    


Mưa tạt vào phòng , trước giờ chỉ có mưa làm bạn . Cô luôn thích mưa ( ta cũng thích mưa ) vì khi trời mưa , trời sẽ khóc thay cho cô . Gió thổi vào lạnh buốt , tim cũng lạnh , lí trí cũng đã theo đứa bé mà chết đi .
Hắn vừa lái xe về đến nhà , trời mưa rất lớn kèm theo sấm chớp ghê người . Hắn vừa xác minh được là đứa bé mà hắn giám tiếp giết chết chính là con của hắn . Hắn không hề giận dữ . Muốn trách phải trách bản thân Thanh Ngân quá tàn nhẫn . Nhớ đến Thanh Ngân , cô ấy rất thích mưa , chắc giờ đang ngồi ở cửa sổ . Hắn không theo suy nghĩ mà đẩy cửa phòng ra . Rèm cửa màu trắng bị gió thổi tung che lấp cả bóng dáng bên cửa sổ .
Hắn đứng tựa lưng vào một bên cửa , ngắm nhìn Thanh Ngân . Cô chỉ ngồi đó , không nói không rằng , ánh mắt cứ vô hồn nhìn vào khoảng không . Đôi lúc khẽ chớp . Hắn đến bên cạnh cô , đưa tay chạm vào cô : không hề ấm áp mà chỉ lạnh ngắt như xác chết .
Bị hắn chạm vào , cô giật mình nhảy xuống , lùi vào góc tường . Cô không muốn bàn tay vấy máu kia chạm vào mình . Hắn càng đến gần cô càng nhắc nhở bản thân phải tìm chỗ trốn , cứ thế lùi sâu hơn vào trong góc . Không thể lùi hơn được nữa cô bắt đầu có chút hoảng loạn .
Một tia chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời , tiếng sấm rền rĩ bất chợt vang lên , Thanh Ngân giật mình ngồi sụp xuống bịt tai lại . Hắn kiên nhẫn đến bên cạnh cô , kéo cô về phía mình :
- Lại đây .
Cô lập tức vùng vẫy thoát khỏi tay hắn làm bàn tay kia đập mạnh vào cạnh bàn trang điểm . Hắn bực mình cúi xuống bế cô lên . Cả người cô lạnh băng , cứng đờ . Mắt mở trân trân nhìn hắn . Hắn ném cô lên giường rồi tiến tới cửa sổ đóng lại , sau đó cũng đi ra ngoài .
Cô ngồi bó gối trên giường , mặt áp vào đầu gối . Nước mắt cứ thế chảy dài .
__________________😁😁😁_________________
( thấy dải phân cách của ta cười không )
Bà giúp việc mang súp nóng lên phòng cho cô , cô vẫn ngồi trên giường , tàn tạ .
- Cô à , cô ăn chút gì đi . Lát nữa để tôi đi mua cái gì về tẩm bổ cho cô .
Cô nhìn bà giúp việc một lúc lâu :
- Chồng con có nhà không ?
- Cậu đi làm rồi thưa cô .
Cô xua tay bảo bà giúp việc lui về phía sau .
Thanh Ngân đứng dậy , mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ màu đen rồi đi vào phòng tắm . Bỏ hết vật dụng cần thiết vào túi xách rồi đi xuống nhà .
- Bà có ra ngoài thì cứ khóa cửa lại .
Không để bà trả lời , cô liền đi ra ngoài luôn .
Đi được một đoạn khá xa rồi , đầu óc cô bắt đầu choáng váng . Cả ngày hôm qua chưa ăn gì sáng nay cũng không ăn nên bây giờ hẳn là cơ thể đang phản kháng .
Chỗ này lại không có quán ăn nào thật phiền phức !
Đi được một đoạn nữa chỉ thấy trời đất tối sầm quay như chong chóng . Rồi cô cũng chẳng biết cái gì xảy ra nữa .
_________________😑😑😑_________________
Mơ hồ tịn lại , cái trần phòng thật quen mắt . Ngó xung quanh , thì ra chả hiểu thế nào cô lại trở về nhà . Muốn đứng dậy một lát thì lại cảm thấy cổ chân buốt nhói .
Cô nhăn mặt mà cố ngồi dậy xem chân mình bị làm sao . Vừa cúi xuống thì thấy một sợi xích dài , tua tủa những mối nhọn đang quấn chặt vào chân , có mối đã xuyên qua lớp da mỏng manh kia làm vấy máu lên những mối khác . Như thế này thì không thể nhấc nổi chân lên chứ đừng nói là chạy .
- Thích chứ ?
Cô nhìn theo hướng phát ra tiếng nói , hắn đang đứng dựa vào cửa nhàn nhã mà nhìn tác phẩm của mình . Cô lại im lặng . Hắ  tiến đến bên cạnh cô , ngạo nghễ chạm vào cổ chân đang quấn xích :
- Như thế này thì cô sẽ không thể trốn được . Thật tốt . Đúng không vợ yêu ?
Cô không nhìn hắn , chỉ cảm thấy trong lòng như bị xát muối vậy .
Được ! Hắn muốn như vậy thì cô sẽ làm . Cô chẳng còn gì cả ! Muốn làm gì cứ việc .
Hắn đưa tay nâng cằm cô lên :
- Nếu cô ngoan ngoãn tôi có thể tháo sợi xích kia ra .
Mùi anh túc nhàn nhạt lại chui vào mũi hắn . Chết tiệt . Hắn bị mê hoặc bởi cái mùi này .
Hắn đưa tay cởi nút áo sơ mi của cô :
- Ngoan ngoãn sẽ được thả .
__________________😖😖😖😖_______________
( ta không viết thịt nữa 😥😥😥)
Cô khoác vội chiếc áo sơ mi lên người , che đi nhứng vết hôn bầm tím kia ánh mắt vô hồn nhìn vào hư vô . Hắn rời phòng lâu rồi cô mới có thể ngồi dậy . Thật thảm .
* cạch *
Cửa phòng mở ra ,tiếng cười cợt nhả vang lên :
- Ồ , Thanh Ngân tiểu thư thảm vậy rồi sao ?
Cô vẫn không thay đổi trạng thái mà ngồi im tại chỗ .
Thùy Dương mở túi xách lấy ra một đoạn roi da rất mảnh :
- Thanh Ngân bây giờ tôi có thể trả thù được rồi . Ha ha ha .
Vừa dứt lời , cô ta liền vung cái roi trong tay quất lên người Thanh Ngân :
- Cô dám nói xấu tôi , dám cướp người tôi yêu , hôm nay tôi trả hết cho cô !
Vết roi đỏ thẫm xuất hiện trên làn da trắng nõn của cô , Thùy Dương ném cây roi xuống đất , nắm lấy cổ chân cô , cầm lấy phần không có mối thép mà xoay quanh cổ chân cô , những mối thép kia cào vào da cô , làm trầy hết phần cổ chân , có mối kéo bị cắm sâu làm cô chảy máu . Thùy Dương bực mình vì cô không chịu lên tiếng hay cầu xin , cô ta túm tóc Thanh Ngân , mạnh bạo mà tát hai cái liên tiếp . Đến cái thứ ba , một bàn tay khác nhanh chóng bắt lấy . Vừa kịp quay ra , cô ta chưa kịp nhìn mặt người kia là ai , chỉ biết là đã ăn một cái bạt tai thật ngọt ......

Nếu Định Mệnh Không Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ