Chap 13

154 10 0
                                    


- Phu nhân thật hiếu động . 2 ngày trước thì bị bỏng hôm nay lại bị thương ở chân .
Cô ngồi trên ghế để vị bác sĩ hôm trước khâu lại vết thương trên chân mặt vẫn không có một tia cảm xúc . Bác sĩ tháo băng trên tay cô:
- Đang phục hồi rồi nhưng phu nhân trách để nước vào thì tốt hơn . Trước mắt vẫn sẽ băng lại . Còn nữa , phu nhân đừng đi lại trong mấy ngày tới nếu không vết thương sẽ khó mà lành lại được .
Cô vẫn lặng mà lắng nghe , xong xuôi cô đi cà nhắc lên phòng , thay ra một bộ đồ thoải mái rồi lên giường nằm nghỉ . Hiện giờ cũng đã là 6 giờ chiều , hắn không có ở nhà nên có thể yên tâm mà ngủ , dù chỉ chốc lát thôi .
Sau khi đưa cô về , hắn ngồi lại trong xe , cô đi rồi nhưng cái hương vị lôi cuốn nhàn nhạt của hoa anh túc vẫn luẩn quẩn trong xe . Thật buồn ngủ . Hắn khẽ lắc đầu , lái xe đến công ti .
Giải quyết xong một vài công văn thì trời đã tối mịt . Hắn không hiểu sao lại mất nhiều thời gian thế . Công việc này  trước đây hắn chỉ mất vài giờ đồng hồ vậy mà bây giờ lại mất gần một nửa ngày . Đã vậy còn rất muốn về nhà . Hắn điên rồi sao ? Mới có 3 ngày ngắn ngủi mà đã ... có thể sao ?
Hắn bóp trán rồi đi xuống gara lấy xe . Điện thoại reo lên , là Thùy Dương . Hắn bắt máy :
- Có chuyện gì sao ?
- Không có . Anh ... gặp em một chút được không ?
- Em đang ở đâu ?
- Tới nhà em đi . Em đang ở chung cư .
- Được rồi .
Hắn cất điện thoại vào túi quần rồi khởi động xe .
Chung cư cao cấp ....
Hắn đẩy cửa bước vào căn phòng 407 . Vừa bước vào , mùi nước hoa Channel cao quý đã xông vào mũi hắn :
- Nam em nhớ anh .
Hắn kéo cô vào lòng :
- Sao vậy ? Có ai làm em buồn sao ?
Cô đẩy hắn ra ánh mắt ướt át :
- Thanh Ngân , ... Thanh Ngân nói em là đồ con rơi . Nói em là kẻ ăn bám thích trèo cao ...... em .... em như thế thật sao ?
Bỗng dưng hắn nhớ đến Thanh Ngân . Từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy cô khóc . Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Thùy Dương :
- Được rồi . Anh sẽ trả thù giúp em . Được chưa ?
Cô ta cười như con mèo nhỏ dụi vào ngực hắn :
- Chỉ có anh thương em thôi . Tối nay ở lại nhé .
Hắn cười ngọt ngào hôn lên môi cô , bàn tay không an phận trượt xuống eo . Vùi mặt vào mái tóc vàng hoe lượn sóng kia . Không phải mùi hương anh túc tự nhiên mà chỉ là một mùi hương nhân tạo đánh lừa khứu giác .
Hắn giật mình mở mắt ra rồi kéo Thùy Dương đang bám dính trên người hắn :
- Để khi khác .
Hắn đi thẳng ra cửa bỏ lại một mình cô ta trong phòng .
.....
Hắn lái xe một mạch về nhà rồi lên thẳng phòng ngủ . Thanh Ngân đang ngủ trên giường . Hắn đáp xuống bên cạnh cô , nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ . Mùi hương anh túc nhẹ nhàng lại len lỏi vào cánh mũi hắn tạo cho hắn cảm giác muốn chiếm hữu . Hắn cúi xuống ngửi mái tóc cô . Thật thoải mái . Lúc ngủ nhìn cô rất ngây thơ nhưng ai mà biết chuyện trước đây như thế nào .
Lại nhắc đến chuyện trước đây , hắn chăm chú nhìn cô , nên tin ai ?

Nếu Định Mệnh Không Cho Ta Gặp NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ