30. Nhập tiệc.

208 13 1
                                    

Bạch Hiền đứng trước tấm gương lớn, thân thể nhỏ nhắn gói trong bộ vest trắng tinh, nhìn Bạch Hiền càng thêm xinh đẹp. 

"Oa, không tồi, Bạch Hiền đẹp quá đi" Lộc Hàm ngồi bên ngoài thấy cậu bước ra, không nhịn được hai mắt mở lớn khen ngợi, Bạch Hiền hiện tại giống như một thiên thần. Thân thể nhỏ nhắn, làn da trắng mịn như trong suốt, áo vest trắng càng tôn lên vẻ đẹp của cậu.

"Lộc Hàm, là đám cưới của người ta, mình ăn mặc như vậy có phải hơi quá rồi không?" Biết tên Lộc Hàm này sở thích tráng lệ như vậy, cậu nhất định không rủ đi lựa đồ cùng.

"Không sao, chị ơi gói lại cho em"

Bạch Hiền còn chưa kịp mở miệng, nữ nhân viên đã nhanh chóng đem áo gói lại để vào tay cậu.

"Thiếu gia, thật sự rất hợp với cậu. Mai là ngày trọng đại của cậu sao? Thật sự rất đẹp"

....

Ngày trọng đại của Bạch Hiền? ......Ừm, ngày Bạch Hiền chúc phúc người mình yêu.

Nghĩ đến sau này Xán Liệt sẽ cùng nữ nhân kia an an nhàn nhàn mà sống, nam nhân cùng nữ nhân cuộc sống hạnh phúc, chuyện này phi thường hiển nhiên, so với việc lén lút qua lại cùng một thằng nhóc, ổn định có một gia đình có lẽ tốt hơn. Bạch Hiền, mày không cần ở đây tự ngược nữa, sau này mày cũng có gia đình, Xán Liệt cũng chỉ còn là kí ức, mà kí ức nghĩ lại chỉ đơn thuần là nuốt tiếc một chút, lưu luyến một chút mà thôi, Bạch Hiền mày không cần phải quá thương tâm.

Ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ ổn.....Bạch Hiền trên giường ôm trong lòng khung ảnh của nam nhân, nước mắt lăn dài trên hai gò má, tâm dường như đã chết, trong đầu chỉ còn là những thước phim ngọt ngào đã qua...cậu chìm sâu vào giấc ngủ, mà Bạch Hiền cậu thật muốn không cần tỉnh lại, đối mặt với ngày mai, ngày Xán Liệt chính thức thuộc về người khác.

- - - - - - - - - - -  - -

Thân ảnh cao lớn ngồi trong phòng thay, nam nhân cả người soái khí, áo vest đen nam tính, hôm nay là ngày vui của nam nhân. Mà cũng thật lạ, đám cưới của mình, chính mình lại mang vẻ mặt ảm đạm, nói soái khí còn có sát khí.

"Xán Liệt, anh làm sao lâu vậy?"
Thừa Hoan một thân váy cưới lộng lẫy, cô xinh đẹp rạng ngời. Gương mặt thì khỏi chê, từng đường nét đều đẹp sắc sảo, mái tóc óng ả xõa ngang vai, cả người đều là mùi nước hoa hàng hiệu. Vòng tay qua cổ anh, ngồi trên đùi anh mà nũng nịu.

"Tôn tiểu thư, cô không ngốc, tôi nghĩ cô biết rõ bản chất của cuộc hôn nhân này là gì, đừng diễn lố quá" Nam nhân nhìn cô ta bằng nửa mắt, thật muốn đẩy cục nợ này xuống đất, bất quả ở đây đông người, cô ta bị ảnh hưởng, ít nhiều gì cũng dính tới mình.

Mấy ngày qua tâm tình Xán Liệt thật sự không tốt, còn nhớ chuyện chia ly mấy ngày trước, rõ ràng rất không ổn. Hơn nửa năm quen nhau, anh hiểu rõ tính cách của Bạch Hiền thế nào chứ, xét theo khía cạnh tâm lý của cậu một chút, lúc chia tay ít ra phải khóc nháo, mấy ngày sau sẽ liên lạc mà níu kéo anh...Không lý nào, nói chia tay liền được đồng ý?!

"Xin mời hai người" các nhân viên không thấy sự bất thường của cặp vợ chồng này, hướng tay ra hội trường chính, mời cả hai vào an bài.

"Oaa, đẹp quá, Xán Liệt, anh thấy thế nào? " cô dâu hí hửng bên cạnh chú rể, có điều chú rể một chút cũng không quan tâm.

"......" Xán Liệt liên sợ phí nước bọt , chán chường gật nhẹ một cái. Thừa Hoan cũng cảm thấy ngại, biết thân biết phận không nháo nữa. Người đàn ông này, rốt cuộc có phải chồng của cô không, sao cảm thấy làm bạn thôi cũng không được?! Nhưng không sao, bất quá cô xinh đẹp, cô quyến rũ, bao nhiêu người chết mê cô chứ, Xán Liệt là đàn ông, chắc cũng không sai biệt cho lắm, anh ta sớm muộn gì cũng ngã gục.
- - - - - - - - -
Còn 30' nữa lễ cưới sẽ được diễn ra, cả hội trường đều đã đông nghẹt khách, đa số là những doanh nghiệp có tiếng, không thì là những gia đình giàu có, công tử, tiểu thư.

"Hân hạnh, hân hạnh, cảm ơn đã đến" Cô dâu cùng chú rể nghiêm trang đứng ở cổng hội trường, đón chào từng khách quý.

Bạch Hiền ở đằng xa nhìn đến, gương mặt Xán Liệt vẫn lạnh lùng như vậy, bên tay khoác lấy tay của Thừa Hoan, bọn họ thật xứng đôi.

"Hân hạnh, hân h....a, bác Biện, Bạch...Hiền đâu ạ?" Cánh môi Xán Liệt run rẩy hỏi, Bạch Hiền đến, nên đối mặt như thế nào đây.

"Hắn ở sau đi cùng đồng học, thật chậm chạp" Xán Liệt theo ánh nhìn của Biện Thái Đăng hướng đến xe hơi màu đen. Tim ngừng đập nhìn chăm chăm cánh cửa, cửa xe nhẹ nhàng mở ra, Bạch Hiền một thân vest trắng bước xuống.

"Thịch..."

Bạch Hiền trong phút chốc trở thành tâm điểm của nơi này, mọi người tò mò ở đâu ra một thiên thần. Cậu hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, muốn bao nhiêu thanh tú liền có bấy nhiêu, áo vest tay dài, chỉ để hở bàn tay nhỏ xinh của cậu, làn da trắng sáng càng nổi bật, màu áo làm cậu thêm thuần khiết.

"Haa...hôm nay thật may, có người đẹp"

"Đúng đúng, quá đẹp rồi, tôi thật tò mò thân thể bên trong có phải cũng thu hút như vậy không? haha"

Những bọn đàn ông nhìn cậu không rời mắt, trong lòng bọn họ chứa đầy tạp niệm với thân thể mỹ miều này, háo hức muốn nhập tiệc để cùng cậu làm quen.

"Shit..." sớm không tới, trễ không tới, lại tới đúng lúc, đám cưới của mình, tên nhóc này muốn nổi trội cái gì?! Làm Xán Liệt tức chết rồi, ánh mắt sắc bén lướt qua bọn đàn ông kia, một bộ dạng ' hàng của ông, cấm bây đụng vào!!' Cả đám người kia chỉ có thể vội vã đùn đẩy nhau vào hội trường.

"Bạch Hiền, mau lên, lại chúc mừng một cái, nhanh" Biện Bạch Hiền cái ót bị cha mạnh mẽ kéo, kéo cậu đến trước mặt Xán Liệt.

"Anh Xán Liệt, chúc mừng anh" Bạch Hiền cười đến rực rỡ, nhưng nụ cười này một chút cũng không thật.

"Bạch...Hiền..." Cậu thật vui vẻ như vậy sao? Có lẽ trong cuộc chơi này ai cũng phải tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng Xán Liệt anh không cần, càng chịu đựng càng đau khổ mà thôi, đau khổ Bạch Hiền đã chịu quá nhiều rồi, không cần nữa.

Một nam nhân nữa phía sau Bạch Hiền đi tới, bỏ qua sự tồn tại của Xán Liệt, thẳng tay kéo Bạch Hiền vào trong.

....Cái gì đây...chia tay năm ngày liền có người mới sao!?





###nói t4 đăng!! Không hiểu cái wifi nó bị cái gì luôn, lúc cập nhật vô được tự nhiên bị xoá mất chap luôn :'(:'(:'( mới viết lại đăng liền luôn ak :))) còn 1 chap h nữa đang viết lại luôn.

Vote an ủi tui nha ♡♡♡♡♡♡

Tiểu tam (Chanbaek//H/HE)Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα