7. Anh Xán Liệt

300 18 0
                                    

♡♡Dù là ở đâu, trong hoàn cảnh nào, em hãy nhớ đến tôi, gọi tên tôi. Tôi ở mọi lúc , mọi nơi mà em cần, tôi sẽ đến để cùng em vượt qua gian khó, tôi sẽ đến để cùng em vui trong niềm hạnh phúc...Và sẽ cả đời âm thầm bảo vệ em♡♡

Chạy xe về nhà để thay đồ, Xán Liệt bước vào, thấy ông nội đã ngồi đó từ lâu, anh cung kính chào
"Ông nội, chẳng phải nói cuối tuần mới về? Sao không gọi con ra đón"
"Ta về bất chợt là muốn kiểm tra con quản lý công ty như thế nào, ta nghe con dạo này toàn là ăn chơi, lại còn chăm chỉ đến trường, có phải hay không con đang bỏ bê việc công ty?"
Từ nhỏ một tay ông dạy dỗ, dẫn dắt anh vào con đường kinh doanh, buôn bán lợi nhuận, nay chỉ 21t Xán Liệt đã là người đứng đầu tập đoàn lớn nhất thành phố, nắm trong tay mọi quyền hành. Nhưng vì muốn cháu ngoan được thêm nhiều kiến thức, tiếp xúc với môi trường cộng đồng, nên ông mới bắt Xán Liệt tới trường, mà trong tuần nay ông nghe rằng thằng cháu ngày càng siêng năng đến trường, nơi mà trước đây ép cỡ nào nó cũng không muốn đi, thật lạ. "Trong trường có gì vui hay sao? Hay lại chấm phải cô bé thú vị nào rồi"- cháu trai ông vốn xưa nay là tay sát gái kinh hồn, chắc hẳn vì lý do nào đó nên nó mới thích thú đến trường như vậy.
"Không phải, chỉ thấy chỗ này cũng không tồi, tới đó học hỏi cũng không có gì là không tốt" Đúng thật là nó rất thú vị, nhất là cậu trai nhỏ kia, thật thú vị.
"Tốt...suy nghĩ được như vậy thì ông già này đâu cần lo lắng nữa, nhưng nên nhớ con là một chủ tịch nữa đấy"
"Đã nhớ, mỗi ngày con đều đến xem tình hình công ty, xin ông yên tâm"
"Thôi được ta đi, lần này có lẽ hơi lâu ,khoảng chừng 5 tháng, chuyện công ty trông chờ vào con"- đứa cháu này chưa từng làm ông thất vọng
Sau khi tiễn Phác Âu về, anh nhanh chóng thay đồ đến trường, thật không chịu nổi nữa, thật muốn nghe 1 tiếng ' anh Xán Liệt' ngọt ngào của cậu trai ngốc.
- - - - - - - -
Hôm nay Bạch Hiền không mặc đồng phục nữa, thay vào đó, cậu diện chiếc áo sơmi trắng cùng quần bó, chân đi giày thể thao cá tính, tung tăng vui vẻ bước vào cổng trường....thật đẹp. Xung quanh không ít ánh mắt thèm thuồng của cả con trai lẫn con gái, cả giáo viên cũng nhìn cậu chằm chằm, thật muốn làm quen với người đẹp này nga~
"A...Lộc Hàm, cậu làm gì vậy? Kì cục quá, là áo mới của tớ, không thèm chơi với cậu nữa, đồ mất nết"
"Ê...ê đừng mà, tớ sơ ý thôi mà, xin lỗi, tớ giúp cậu tới toilet chùi sạch"- chỉ là dính miếng kem thôi mà! Cần gì căng thẳng như thế? Cũng đâu phải là diện đồ đẹp cho ai xem, về giặt là được rồi. Vì Lộc Hàm nhìn thấy cậu nên mới vui mừng như thế, nào ngờ trúng cậu...xui xẻo mà.
"Không cần, Bạch thiếu gia tôi tự có tay chân đi, không nói chuyện với kẻ thấp kém như nhà ngươi...hứ" -càng không cần tên mất nết như nhà ngươi dắt ta vào toilet. Rõ ràng hôm nay chọn lựa kĩ lưỡng lắm mới tìm ra 1 một bộ̣ đi chơi cùng anh đẹp trai...vậy mà..tên Lộc Hàm mất nết...ta hận ngươi.
"Thật là...uổng công mình sáng nay mất nhiều thời gian như vậy mới tìm được..."- đứng trước gương không ngừng tiếc nuối, Bạch Hiền cậu không nhận ra nguy hiểm ngay sau lưng mình.
"Này cô em, đi một mình không sợ sao"- bàn tay từ đâu nắm lấy eo cậu, còn có bàn tay đang cởi nút áo sờ vào bên trong cậu. Quay lại nhìn là 5,6 tên sinh viên chừng lớn hơn cậu đang quay quanh mình, tay không ngừng sờ mó.
"Tôi không phải con gái, mấy anh nhầm rồi"- đừng mà, thật đáng sợ, cảm giác thật ghê tởm như lần trước...a..phải rồi

"ANH XÁN LIỆT, cứu Bạch Hiền với...ưm..."- phải giống như lần trước chứ, anh mau đập của xông vào cứu Bạch Hiền đi. Bạch Hiền rất sợ, anh mau tới đi.

#Các bạn hãy vote or cmt cho mình nha, lần đầu tiên mình viết fic. Cảm ơn rất nhiều các bn đã ủng hộ mình#

Tiểu tam (Chanbaek//H/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ