Chương 1: Bae Joo Hyun

Start from the beginning
                                    

"Cậu về rồi hả"

"Chị không sao chứ, tụi em lo quá"

"Em cứ tưởng đêm nay chị không về nhà"

Seul Gi mỉm cười.

"Chị không sao, vì chị mà ảnh hưởng tới mọi người, chị thấy có lỗi quá"

Wendy nắm tay Seul Gi.

"Cậu đừng nói như vậy, chúng ta là đồng đội mà"

Seul Gi mỉm cười, nụ cười trông thật buồn.

"Em đã suy nghĩ kỹ chưa, về việc sẽ nhận lỗi trước công chúng?" – Tôi nói

Seul Gi không đáp, em ấy tiến lại gần tôi, có điều gì trong ánh mắt ấy mà làm tôi đau lòng đến thế. Seul Gi nắm chặt vai tôi, đôi mắt màu nâu nhạt của em nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Chị không tin em sao, suốt ngần ấy năm trời quen biết, mà chị vẫn không tin em sao?"

Tôi xoay người né ánh mắt ấy, vì tôi biết nếu tiếp tục như thế này tôi sẽ bật khóc mất.

"Em muốn chị tin em thì em đưa bằng chứng đây, chúng ta làm việc gì cũng phải rõ ràng, mọi chứng cứ đều nhắm vào em, tại sao em không nhận lỗi, nếu em làm vậy thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn?"

Seul Gi cắn môi, ngửa mặt lên trời, có vẻ như em ấy đang kềm chế những giọt nước mắt, đoạn em ấy quay sang nhìn đám nhỏ.

"Còn mấy đứa, mấy đứa cũng không tin chị đúng không?"

"Chị Seul Gi, chị có nỗi khổ gì chị có thể bàn bạc để chúng ta cùng giải quyết mà" – Joy nói

"Phải đó, mà nếu chị lỡ làm thì cũng không sao đâu, chúng ta sẽ giải quyết được mà" – Yerim cũng nói theo

Seul Gi nắm chặt hai tay, có lẽ em đang rất tức giận.

"Thôi đủ rồi, mọi người cũng như chị ấy, không tin tôi, cái gì mà đồng đội chứ, giả dối hết"

Nói rồi em ấy quay lưng bỏ đi ra cửa. Tôi chạy theo kéo tay lại. Thật tình trong lòng tôi rất muốn nói là "Seul Gi, bình tĩnh đi em, có gì ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, trời bên ngoài đang mưa lớn lắm" nhưng không hiểu sao tôi lại nói.

"Em không được đi, em phải giải quyết đống hỗn độn mình gây ra rồi muốn đi đâu thì đi, em phải nghĩ đến cả nhóm chứ, scandal lần này của em có thể làm nhóm của chúng ta tiêu tan"

Seul Gi nhìn tôi, đôi mắt tức giận và nhuốm màu bi ai buồn đến nao lòng.

"Ngày mai tôi sẽ gặp giám đốc và giải quyết dứt điểm chuyện này, chị không cần phải lo, còn bây giờ tôi muốn được một mình, đừng phiền tôi"

Em ấy vung tay tôi ra mạnh đến nỗi làm tôi loạng choạng té xuống sàn. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng Seul Gi sẽ đến đỡ tôi dậy, nhưng rất nhanh sau đó, Seul Gi quay lưng và bỏ đi mất.

Wendy chạy xuống đỡ tôi dậy. Tụi nhỏ nhìn đứa nào cũng rất hoang mang, có lẽ từ trước đến nay tụi nó chưa từng thấy Seul Gi nóng giận đến như vậy, thậm chí xô ngã cả tôi.

(Seulrene) Lặng lẽ yêu em (Seulgi Irene Red Velvet)Where stories live. Discover now