1-7- Đau Khổ

125 5 4
                                    

Hai ngày qua cậu và cô ở cùng một căn nhà. Ngoại trừ lúc tối khi cô đi làm về thì gần như không gặp nhau thêm. Có gặp cũng chẳng nói điều gì. Ai cũng để cho nhau một khoảng riêng nhất suy nghĩ về vấn đề của mình.
Về đến nhà là cô lại đi thẳng về phòng. Cô lại nghĩ về anh, lại đau khổ chịu đựng. Còn cậu hằng ngày chờ cô đi làm về, cố tình ngồi chờ ở phòng khách chỉ mong cô để ý đến mình nhưng đáng tiếc, cậu cũng lại đi về phòng, nghĩ về cô. Nghĩ về cô trước kia luôn luôn vui vẻ, nụ cười khi đó của cô không giả tạo gắng gượng như bây giờ. Nhìn cô luôn phải cố gắng gặng cười với tất cả mọi người, bao gồm cả chính mình mà cậu thấy sao cay đắng thay linh hồn bé nhỏ của cô. Nếu như được hãy lấy hết sự đau khổ của cô lên người cậu, cậu đều chấp nhận, bởi cậu muốn nhìn thấy nụ cười thật sự của cô mà sao quá khó. Cuộc đời trớ trêu quá mức mà.

Cô và cậu không phải người dưng, hai người là bạn thân nhất của nhau, không phải cô cố ý như vậy. Vì chuyện xảy ra ở công ty hai hôm nay, cô đang phải gồng mình đè ép cảm xúc xuống mức thấp nhất, mặc dù đã phải chịu đựng rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nào quen với những thứ cảm xúc đau khổ này, mỗi lần đều rất đau, cực kì đau, mỗi lần như vậy cô đều tự nói với bản thân mình ' mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, giống như bao lần trước vậy, mình phải cố gắng lên'. Cô không muốn ai nhìn thất mặt yếu đuối trong tâm hồn mình. Nơi này với cô là cấm địa, người ngoài sẽ không bao giờ biết được một nửa tâm hồn nằm trong bóng tối của cô, điều đó khiến mọi người luôn cho rằng cô rất mạnh mẽ. Người ta thường nói những người ngoài mặt càng tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ thì tâm hồn bên trong càng yếu mềm và chai lì bởi họ phải tự lừa dối mình nhiều đến nỗi mù quáng.

Lại nói hôm trước ở công ty. Hơn một năm qua cô vẫn luôn cố gắng tránh né cô ta và cô đã làm rất tốt việc đó. Cô ta đi đường nào cô chắc chắn sẽ đi hướng ngược lại. Một câu xin chào cũng chưa nói được lần nào nhưng cô cảm giác cô ta không bình thường như vẻ bề ngoài.
Nếu cô nhận ra cô ta là nữ quỷ kiếp trước luôn đi theo anh, hết lần này đến lần khác cố gắng chia cắt cô và anh thì có chết cô cũng không để cô ta đến gần anh. Nhưng biết làm sao đây, hiện giờ cô ta mới là người anh đang yêu. Cô ta nhanh hơn cô một bước nhưng không có nghĩa cô buông tha sẽ dàng như vậy.

Hôm đó, cô vừa đi diễn về, rất mệt mỏi. Buổi diễn này khá lớn, đương nhiên anh và cô ta cũng tham gia. Anh là ca sĩ nổi tiếng, điều này khỏi nói, tuy nhiên cô ta vì theo đuổi anh mà từ mấy năm trước cũng trở thành một ca sĩ cũng có chút tiếng tăm. Còn cô từ trợ lí của anh tình cờ trở thành ca sĩ như bây giờ, thật trớ trêu. Cô trở về phòng chờ nghỉ ngơi. Không bao lâu cô ta bước vào, đá một cái vào chân cô, làm cô vì đau mà tỉnh giấc. Hai người trừng mắt nhìn nhau rồi cô ta mở lời trước.
" Cô, đồ mặt dày này tránh xa anh ấy ra"
" nếu tôi nói không"
" cô phải biết giờ anh ấy là người yêu của tôi, là của tôi, cô tốt nhất tránh xa anh ấy nếu không tôi sẽ không tha"
"Cô nghĩ cô sẽ làm gì được tôi. Tôi không phải con nít để người bắt nạt" dừng một chút cô lại nói " chỉ sợ cô chưa làm gì được tôi thì tôi đã làm gì đó với cô rồi đó"
" đồ khốn, cô dám!!" Cô ta gằn lên.
" tôi sao lại không dám?" Cô nhếch miệng nói. Ý rất rõ ràng 'mau cút đi cho tôi nghỉ'.
" Aha! Tôi nói cho mọi người biết sự thật về thân phận không phải người của cô, hay là báo với thượng đế vị trí của cô để ngài đến bắt cô về" cô ta đắc chí nói.
Cô lập tức há hốc không nói nên lời. Trong đầu cô liên tục hiện lên các câu hỏi: cô ta là ai? Tại sao cô ta lại biết? Tại sao..?. Để cuối cùng đi đến một kết luận. " cô chính là cô gái đó?" Lời cô muốn nói là câu khẳng định. Chỉ là cô muốn xác nhận lại chắc chắn.
" phải" câu trả lời của cô ta nằm trong dự đoán của cô.
Cô ta lại nói " cô tốt nhất biết điều chút".
Cô hơi nhăn mày " cô nghĩ tôi sợ, với loại xấu xa không biết sợ là gì như cô, cô hiểu sao! Đừng quên bây giờ cô chỉ là người thường thôi!"
" tôi chỉ là người thường thôi, tôi xấu xa, đương nhiên, tôi là ác quỷ mà ,nhưng đừng quên người nắm giữ trái tim anh ấy bây giờ là tôi" cô ta hất cằm.
" cô..."
" hay là tôi thử chút cho cô thấy nhé" ngay sau đó cô ta tự tát vào mặt mình một cái đỏ ửng, nước mắt thi nhau chảy ra sướt mướt, cô ta 'A' một cái rất lớn sau đó liên tục gọi tên anh.
Cô giật mình, chẳng lẽ anh...
Cô chưa nghĩ xong anh đột nhiên từ ngoài xông vào, nhìn cô ta ôm một bên má, khóc hoa lê đái vũ thì ngay lập tức ôm cô ta vào lòng. Cô ta úp mặt vào ngực anh, vẫn bắn về phía cô một ánh mắt thách thức, khinh bỉ.
Anh hỏi cô ta đủ thứ xảy ra chuyện gì, cô ta không đáp chỉ rúc vào lòng anh khóc một trận. Anh lại quay sang hỏi tôi xảy ra chuyện gì, cô cười, ít nhất anh không ngay lập tức kết tội cô, vẫn tin tưởng cô, còn coi cô là người bạn thân, chính xác là một người bạn thân, chỉ như vậy. Chính điều đó lại khiến cô cười lớn hơn. Giờ phút này nếu cô nói cô ta tự tát chính mình rồi ăn vạ thì anh sẽ tin sao, hay là nói thẳng là cô tát cô ta sưng hết cả mặt thì anh sẽ tin hơn.
Anh không tin cô làm ra chuyện này nhưng nhìn một người trong lòng khóc sướt mướt cùng một người bên kia cười khoái trá nên tỏ ra hơi nghi ngờ.
" là em tát cô ấy sao?" Anh hỏi cô.
Đúng rồi, phải như thế mới đúng chứ. Hỏi hay lắm. Cô cười khổ " nếu em nói không phải em thì anh có tin không?" Cô hỏi ngược lại.
Anh bối rối, cô ta bảo anh chờ ngoài cửa để cô ta vào thăm cô một chút, nào ngờ lúc nghe thấy tiếng cô ta hét lên một tiếng, anh xông vào lại thấy cảnh tượng này. Một người là người yêu, một người là bạn thân hiểu anh nhất hẳn sẽ biết anh không muốn cô ta, người anh yêu phải chịu đau khổ mà động vào.
Nãy giờ cô ta hơi hoang mang, mãi mới lên tiếng, hướng cô nói " chị, em biết chị yêu anh ấy nhưng là một người yêu của anh ấy cũng là người anh ấy yêu, em chỉ không muốn chị phải đau khổ, không muốn chị bị người ta nói là kẻ....... thứ ba" hai chữ cuối cùng cô ta lí nhú nói ra, rất tỏ vẻ ủy khuất.
Cô quả thật bái phục khả năng diễn xuất của cô ta, bảo sao cô ta là ca sị mà diễn phim hay như thế, ra là sẵn trong máu rồi.
Anh thì bất ngờ, tự hỏi lòng ' cô thật sự yêu anh sao?'. Anh hỏi cô " là thật sao?"
" là thật" cô trả lời rất nhanh.
" nhưng chúng ta chỉ là bạn thôi! Bạn, bạn thân"
" em mặc kệ" cô dừng một chút rồi nói tiếp, nước mắt đã trực trào ra " có thể anh không biết hoặc chưa biết, em yêu anh đã từ kiếp trước, kiếp này hay mãi mãi về sau cũng không thay đổi" cô nín nhịn nước mắt vào trong " có điều này anh lại càng không biết, kiếp trước anh cũng rất yêu em, chúng ta là một cặp, anh cũng từng ôm em thật chặt, nói với em những lời yêu thương rồi hôn em nồng nàn, em đã tin rằng tình yêu chúng ta là vĩnh cửu".
Anh vẫn đang chìm trong những lời cô nói, chợt tỉnh lại khi thấy cô đi đến gần mình. Cô nói rất rõ ràng " EM YÊU ANH". Không để anh kịp phản ứng, cô nhướn người lên hôn anh, chạm vào làn môi mềm mại đó, không biết đã bao lâu rồi cô không hôn anh như thế này. Mặc kệ kẻ đứng ngoài đang lườm cô bằng ánh mắt cay nghiệt thế nào. Lưỡi cô vẽ một vòng quanh môi anh, cắn lấy bờ môi ướt át đó.
Đến khi anh định hình được, anh vội đẩy cô ra, mặc dù vẫn lưu luyến bờ môi mềm mại của cô, ánh nghiêm nghị nhìn thẳng mắt cô nói " NHƯNG TÔI KHÔNG YÊU CÔ".
Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười rất đẹp nhưng thế nào lại khiến người đối diện cảm thấy cay đắng như vậy.
Cô thong thả bước ra ngoài, không nghoảnh mặt lại lần nào. Đúng hơn là cô ép buộc chính mình không được phép nghoảnh lại dù chỉ một giây. Cô chỉ mong rằng bây giờ anh bỗng từ đằng sau đến ôm gọn lấy cô, nói yêu cô và trao cô một nụ hôn nồng nàn tình yêu như lúc trước.
Bước ra khỏi tòa nhà, nước mắt cô tuôn rơi, trời bỗng nổi sấm sét rồi mưa rất to, mưa trắng xóa. Bước đi trong mưa, dáng hình cô loạng choạng như sắp ngã. Giữa đường phố không thấy bóng người, một đôi cánh xuất hiện sau lưng cô, phật cánh một cái cô đã không còn đứng đấy nữa rồi.

Thiên Thần Yêu - YêuOn viuen les histories. Descobreix ara