1-16- Phản Công

91 4 0
                                    

Anh chĩa đôi kiếm sắc nhọn về phía cô.
" Cô mau đầu hàng đi"
Đầu hàng? Đùa sao. Cô hiểu ra rồi. Tại sao cứ phải đau khổ chạy theo người mãi khộng nhận ra mình. Thời gian bên nhau lâu như vậy mà anh vẫn không nhận ra cô, thẫm chí một chút tình cảm cũng không có thì điều đó đã chứng tỏ rất rõ ràng đối với anh cô không quan trọng như anh đối với cô. Biết là buông bỏ rất khó nhưng cô muốn thử dù chỉ một lần.
" Đầu hàng? Tại sao tôi phải đầu hàng?" Cô hiện nguyên hình với đôi cánh của mình, mỗi chiếc lông vũ không còn mềm mại, uốn lượn nữa. Giang rộng chiếc cánh ra, mỗi chiếc lông đều dựng thẳng lên, trở nên sắc nhọn hơn bất kì lưỡi kiếm nào, giống như con nhím dựng lông trước kẻ thù. Làn gió thổi qua tóc đen cô bay phấp phới, đập cánh bay lên đối mặt với anh mà đôi cánh sắc nhọn cứ lạch cạch chạm vào nhau, tia lửa bắn ra đủ biết nó sắc nhọn đến thế nào.
Mắt xanh của anh đối mắt đỏ của cô. Trông cô mới giống ác quỷ, khát máu hơn ác quỷ thực sự kia.
" Đều không phải do cô quyết định" làm ơn, mọi thứ nhất định phải theo như kế hoạch đề ra. Anh tự nhủ. Anh dùng cách liên lạc do Nguyệt dạy cho, cách này không khiến quỷ vương phát hiện, Nguyệt nói vậy. ' Nguyệt, cô đâu rồi?'
' À, tôi đang ở khu rừng phía tây thành phố'
' Tôi cần cô giúp, cô ấy không theo dự định của ta, nhìn thấy tôi cô ấy còn khủng hơn nữa'
' Cái gì? Nhưng mà... tôi... đ...A'
' Này, xảy ra chuyện gì?'
' Tôi không sao, nhưng hiện giờ tôi không thể tới được, tôi bị một tên khùng đuổi theo, giờ bị lạc rồi, thế nhá'
' Nàng giám nói ta là tên khùng...' bỗng một giọng nói nam tính chen vào.
" Cô..." anh cứng họng.

Mọi người xung quanh nãy giờ thưởng thức khuôn mặt thay đổi cảm xúc muôn hình muôn trạng của anh mà vẫn nghĩ là do anh bị đàn áp dưới sức mạnh quá khủng bố của cô.
Cô nhăn mày nhìn anh, rốt cuộc anh đang dở trò gì.

Phía dưới quân đội nhanh chóng rút lui về phía sau yểm trợ cho cô bất cứ lúc nào, nào súng, nào bom, nào lựu đạn đã lên nòng sẵn sàng.

Bầu trời đã chập tối hôm nay sao trông đáng sợ như vậy. Khuôn mặt khổng lồ của quỷ vương Satan lại một lần nữa hiện ra. Hắn khẽ nhếch môi cười. Sau đó hàng loạt chiến binh ác quỷ với đôi cánh màu đen xuất hiện phía bầu trời, che kín cả hoàng hôn đỏ rực phía cuối chân trời. Một phần lao thẳng về phía cô tấn công tới. Cô nhanh chóng né hết các đòn đánh. Các luồng sáng cứ liên tiếp vụt tới như thiên thạch nóng bỏng, như tảng băng ngàn năm, như sét đánh sượt qua cô. Dùng năng lực dịch chuyển tức khắc cô biến mất lại xuất hiện ngay sau một trong những kẻ đó. Chúng đều là quỷ cấp thấp nên đối phó với chúng khá dễ dàng. Cô một đòn kết liễu kẻ xấu số. Sử dụng hắn làm lá chắn cho các đòn đánh của mấy chục tên còn lại. Cơ thể hắn trúng phải một đòn băng lan dần ra khắp cơ thể, lan ra cả bàn tay cô đang giữ lấy áo hắn. Cô vội rụt tay lại, miệng nhẩm chú để không cho băng lan lên và tan chảy đi. Cơ thể hắn rơi xuống, cô bị vây trong vòng tròn, đòn đánh liên tục dồn tới phía trung tâm là cô. Không tránh kịp cô bị trúng một đòn vào lưng và rơi mạnh xuống đất, bụi cát bay tứ tung, dính đầy người cô, lưng chảy ra chất lỏng âm ấm. Cô gắng gượng đứng dậy trong sự đau đớn vô cùng.
Bọn chúng tiếp tục hạ thấp xuống chỗ cô, cô lui lại, chạy nhanh đi. Phía sau vang lên những tiếng nổ vô cùng lớn khiến cô muốn giật mình. Đó là tiếng súng đạn, tiếng bom nổ. Trong lúc cô gặp khó khăn nhất, bạn bè chẳng có thì con người lại giúp đỡ. Những con người xa lạ lại cứu giúp cô trong khi... cô quay lại nhìn anh, lướt qua rất nhanh rồi quay lưng chạy mất đi.
Cô vừa quay đi, anh trong lòng tan nát. Tự trách mình vô dụng không làm được gì, không bảo vệ được cô. Đến lúc nào rồi mà còn tự trách mình chứ. Anh đang định vứt bỏ tất cả để đuổi theo cô thì một giọng nói vang lên
Nguyệt ' Cậu phải tỉnh táo, nếu như cậu đi bây giờ thì cơ hội cứu cô ấy chỉ còn là con số không, đến cả chính cậu cũng đừng mong sống sót'
' Nhưng cô ấy bị thương rồi'
' Cậu phải tỉnh táo lên, cậu bây giờ đúng ra là đang trong sự điều khiển của quỷ vương, nếu để hắn biết là cậu thực ra không bị điều khiển thì mọi chuyện sẽ hỏng hết'
' tôi không thể cứ đúng nhìn thế được'
' Hắn sẽ không khiến cô ấy phải chết đâu, chắc chắn, một chút thương tích này cõ lẽ cô ấy sẽ chịu được thôi, cậu nghĩ những tổn thương cậu gây ra cho cô ấy trước kia dễ chịu lắm sao'
' Tôi.... cô đúng' Em nhất định đừng xảy ra chuyện gì.

Cô chạy đến một cánh rừng gần viện nghiên cứu, máu vẫn liên tục chảy. Tiếng lá khô xào xạc theo bước chân. Vấp phải cành cây cô ngã xuống, lăn xuống. Lưng đập vào đá mới dừng lại, vết thương lại càng trông đáng sợ hơn.

Từ nãy những ác quỷ còn lại hợp lại thành một trận pháp hình tròn kì dị tỏa ra sắc tím ma mị. Những kẻ đuổi theo cô dừng lại, lại tới tạo thành vòng bảo vệ quanh nó.
Sắc tím tỏa ra mạnh mẽ xuống cô, nó hút cô lên không trung. Cô giãy giụa. Chúng bắt đầu hút lấy sức mạnh của cô. Cô cảm nhận rõ ràng được sức mạnh trong cơ thể mình đang dần tụt giảm ngày càng nhanh. Cô thét gào. Chiếc lông vũ màu đen tuyền luôn mang bên người từ trong áo rơi ra ngoài, đung đưa rơi xuống.
Trời đã tối hẳn, ánh trắng dần hé qua đám mây đen. Đêm nay trăng tàn, ánh trăng buồn rười rượi. Ánh trăng tỏa sáng khắp cả vùng trời.
Đôi cánh sau lưng cô bỗng xuất hiện kí hiệu vô cùng kì lạ, chúng như những sợi chỉ đỏ, như đường mạch máu trong cơ thể uốn lượn khắp đôi cánh, ở mặt ngoài còn có những kí tự chữ cổ không rõ nói gì.
Thứ sức mạnh này không còn ép buộc cô nữa. Cô cũng chấp nhận nó. Cô cảm nhận nó tràn vào cơ thể mà đầu óc choáng váng. Lần này khác với những lần trước kia, không có đau đớn mà là những trận cảm giác rất tuyệt vời, sự sung sướng tràn ngập khắp cơ thể.

AAAAAA~~

Cô hét rất to sau đó là cười

Hahahahaha~~~

Tiếng cười vang lên rất lâu. Nó ngấm vào óc, làm người ta lạnh thấu xương, tóc gáy dựng đứng, một tia hoảng sợ vụt lên khiến các người khác sợ đến thất hồn bạt vía, chân tay liên tục run rẩy.
Tiếng cười của cô cảm tưởng có thể truyền vang từ nơi này đến khắp cả thế giới. Sự sung sướng sau bao nỗi đau khổ, những nỗi đau khổ tột cùng dồn nén bấy lâu như trợt bùng nổ trong một khoảnh khắc như đang kể khổ cho cả thiên hạ nghe. Khiến cả những hồn ma cô độc cũng tỏ lòng thương cảm.

Cô dựa vào sức mạnh đó bay thẳng lên trận hình đang giam giữ mình. Di chuyển bằng tốc độ kinh hoàng từ góc này sang góc kia, đôi cánh sắc nhọn đi đến đâu máu tươi bắn tung tới đó, máu đỏ nhuộm cả bầu trời, máu đỏ đổ xuống như mưa, máu đỏ nhuộm nguyên cả vùng đất. Cô như con cá mập trên đại dương rộng lớn, con mồi là đàn cá đông đúc, béo bở. Trận chiến diễn ra nghiêng hẳn về một phía. Những cái xác rơi xuống như lá rụng mùa thu.
Cảnh tưởng này phải nói là kinh hoàng, rất kinh hoàng, cực kì kinh hoàng.

" Tốt lắm, Hahahaha" hắn, quỷ vương cười lớn. Có lẽ hắn không biết phải làm sao để diễn tả sự tức giận của mình mà đành phải cười cho vơi bớt nỗi nhục.
Cô mặc kệ, tiếp tục công cuộc săn mồi của mình.
" Ta có một món quà cho cô đấy" hắn nói rồi hiện lên bên cạnh là Cậu.
Cô dừng lại, mở to mắt trừng hắn lại nhìn cậu. Đừng đùa, không thể nào!


T muốn đặt lại tên truyện, có ai có ý tưởng nào không?

Thiên Thần Yêu - YêuWhere stories live. Discover now