1-4- Trả Thù

186 6 6
                                    

* Pằng*
Một viên đạn găm ngay giữa trán cô, máu đỏ ùng ục chảy ra.
* Bịch*
Cô ngã thẳng xuống sàn, máu lênh láng một vùng đỏ tươi, ánh mắt tức giận tột cùng vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay đang cầm súng của hắn.

AAAAAAAAA
Nỗi lòng cô đang gào thét. Cô bây giờ chính là điên rồi, Điên rồi!!! Hahahahaha.

----------------------------

Khiếp sợ. Không ít người đã không chịu nổi, chỉ muốn ngay lập tức thoát khỏi đây, thoát khỏi phòng tiệc máu me nồng nặc này. Bọn họ lui về phía cửa chính, khi chỉ còn vài bước chân nữa là sẽ thoát ra thì cánh cửa đóng sập lại. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ chạy lại dùng sức kéo cánh cửa ra nhưng một chút cánh cửa cũng không chịu nhúc nhích tí nào. Những người còn lại cũng bắt đầu hoảng hốt nhưng chưa kịp phản ứng gì hàng loạt những tiếng cửa sổ đóng sập lại, làm căn phòng vang lên những tiếng ầm ầm.
Cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng đến rợn người, còn có thể nghe rõ tiếng hô hấp dồn dập của những con người trong này. Ngay đến cả mọi hoạt động đều tự động dừng lại. Người này cầm đồ ăn giơ đến miệng cũng dừng lại không dám ăn, cả người run lên làm rơi luôn miếng đồ ăn xuống đất. Người kia đang nói chuyện cũng dừng lại, miệng vẫn mở ra trong vô thức, lời muốn nói ra lại sợ chỉ muốn nuốt lại, có khi cũng chẳng nhớ tới muốn nói cái gì. Bởi bọn họ giờ chỉ muốn thoát khỏi nơi này, thật nhanh, bằng bất cứ đường nào, bằng bất cứ giá nào. Họ cảm nhận được rõ ràng sát khí nồng nặc, sự lãnh lẽo thấu xương khiến họ sợ, rất sợ, cực kì sợ.
Cả một đám đông bắt đầu hoảng loạn, hò hét, giẫm đạp lên nhau thoát ra, để lại trên sàn một đống thi thể bị giẫm đạp đến chết. Cho dù dùng cách gì đi nữa cánh cửa cũng không chịu mở ra giải thoát cho họ.

* Rầm*
Một tiếng sấm nổ bùng lên. Sau khoảnh khắc đó không gian lại trở lên tĩnh lặng rợn tóc gáy.
Ngay sau đó từng người từng người ngã xuống, gục ngay trên sàn trong sự bàng hoàng của chính bản thân mình. Trừ hai con người nào đó.
Hắn vào cô ta.

Hắn bàng hoàng lắm, bởi sự ra đi của cô, bởi chính tay hắn đã bắn chết cô, lấy đi sinh mạng nhỏ ấy. Hiện giờ hắn thấy hối hận có được không. Vì sợ hãi trong tâm hồn mà sự việc xảy ra nãy giờ hắn không hề để ý đến chút nào, bởi những kí ức về cô hiện về. Nhớ lại khi hồi đó, lúc đầu quả thực hắn chỉ có ý niệm trả thù gia đình cô nhưng về sau nhìn dáng vẻ cô nhỏ nhắn, dễ thương tâm hồn trong sáng, lương thiện, gương mặt đỏ ửng vì giận mỗi khi bị hắn trêu. Hắn nhận ra hắn yêu cô rồi. Vì thù hận hắn tự lừa dối mình làm những điều khiến cô tổn thương, nói những câu khiến cô đau khổ. Mỗi lần như vậy hắn đều thấy khó chịu trong lòng, nhìn cô khóc thảm thương như vậy, hắn thật muốn đến ôm cô vào lòng nhưng hắn, hắn có tư cách sao. Bây giờ tim hắn đau lắm, nước mắt hắn trực trào ra. Run rẩy bước chân đến bên thân thể cô, hắn ôm cô vào lòng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, kiều diễm của cô nhuốm đầy máu tươi, hắn cười, cười rất lớn, mắt hắn, nước vẫn trực trào chảy ra.

Bỗng chợt cô lại mở to đôi mắt con ngươi đỏ tươi như máu nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn thấy hình như mắt cô đang phát sáng. Hắn vội lấy tay dụi mắt, quệt sạch luôn dấu vết nước mắt chảy xuống, quay lại với vẻ lạnh lùng, chán ghét mặc dù trong tâm hắn đang vui mừng khôn siết, cô mở mắt tức là chưa chết phải không, cũng không thèm để ý một người vì sao bị bắn vào đầu vẫn không chết mà giờ lại đang đứng lên, nhẹ nhàng dùng tay lau sạch vết máu loang lổ khắp khuôn mặt, ngang nhiên đứng đó nhìn thẳng vào hắn, trong đôi mắt ấy hắn thấy sự đau khổ, sự tức giận, sự chán ghét, sự coi khinh của cô giành cho mình. Hắn biết mà.

Môi nhỏ khẽ động, cô nói " anh nghĩ chỉ với cái thứ đồ chơi này có thể giết tôi sao, đừng coi khinh nhau thế chứ". Lau sạch vết máu, cô lộ ra cái trán trắng trơn không có chút thương tổn nào, cầm trên tay viên kẹo đồng ném thẳng vào người hắn. Thân ảnh biến mất trong không gian, một giây sau lại xuất hiện ngay phía sau cô ta, người bạn thân yêu quí thích cướp người yêu của bạn mình. Trên tay cô giờ là một con dao găm rất nhọn. Chẳng chần chừ gì cô đâm thẳng một dao vào bụng cô ta.
Máu tùe đó chảy ra ào ào như vòi nước mất van, nhuộm đỏ hết bộ váy trắng tinh cô ta mặc đi tối nay. Máu chảy xuống chân thành một vũng lớn, tóc tách từng giọt theo làn váy rơi xuống.
Hắn không nói gì tiến lên một bước theo bản năng.
Cô dùng dao xoay một đường vòng cùng mềm mại cắt ra một mảng thịt sống của cô ta. Máu lại chảy ra nhiều hơn, nội tạng cũng tuồn tuột rơi xuống. Trước bụng cô ta giờ là một mảng trống rỗng có thể nhìn xuyên qua.
Mắt cô ta trợn tròn nhìn các thứ trong cơ thể mình cứ thế rơi ra, giờ đây cô ta rất muốn ngất, không, chết luôn đi cũng được, nhưng đau lắm, A, đau lắm.
Cô ta muốn cúi xuống nhặt lại các bộ phận trong cơ thể mình, cô túm tóc cô ta lại, kéo lên, tay kia vung lên, con dao lần này đâm thẳng vào tim, cắt đôi nó ra làm hai mảnh. Hướng anh cô nói " anh dám bước đến một bước tôi sẽ đâm cô ta một nhát, à không, tôi mới nghĩ ra một trò chơi, đơn giản thôi, nếu anh đoán đúng con số trong đầu tôi bây giờ trong 5 lần đoán tôi sẽ tha cho anh, còn ngược lại thì tôi sẽ xử anh và, cả cô ta" nói xong cô liếc nhìn sang cô gái đang nằm trên sàn hấp hối trên sàn " mà thôi cô ta chắc không được rồi".
" không, tôi không đồng ý" suy nghĩ một hồi hắn cũng trả lời lại. Một câu trả lời nằm trong dự đoán của cô " ngu ngốc! Anh chính là không có quyền được lựa chọn, tôi kiểu gì cũng giết anh, sớm thôi, vậy nên anh là đang đặt cược với tử thần đấy, cũng là cơ hội duy nhất".
" cô cũng chẳng phải thần thánh gì, tại sao tôi phải sợ" câu trả lời của hắn khiến mi tâm cô khẽ nhăn lại.
" Vậy, nếu tôi phải thì sao?" Vừa nói hết câu sau lưng cô giang ra đôi cánh to lớn, lấp lánh rồi quệt dài xuống đất. Cô nhếch môi cười nhìn hắn.
Giờ phút này đầu óc hắn đã muốn bùng nổ, điều này đã hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát rồi. Hắn ngã bệt xuống, vừa bò vừa lết từng bước cách xa cô ra, đến khi lùi đến góc tường, đã hết đường trốn chạy.
" anh biết không, chơi với anh rất tốn thời gian, chúng ta giải quyết nhanh gọn đi thôi" nói rồi cô giơ một tay lên, mười tám con dao xuất hiện lơ lửng trên không trung, hướng về phía hắn " đó là con số 18, còn là vì sao, xuống gặp quỷ vương mà hỏi" giọng cô tăng dần âm lượng, đến cuối cùng cô gần như là hét lên vào mặt hắn. Hạ tay, 18 con dao hướng hắn đâm túi bụi. Máu bắn đỏ cả một mảng tường trắng.
Mở cửa bước đến cổng tòa biệt thự, cô bay thẳng lên. Giữa màn đêm xinh đẹp, cô quay lưng về phía căn biệt thự, hai tay giơ lên rồi hạ nhanh xuống. Tòa biệt thự sau lưng ngay lập tức sụp đổ thành một đống đổ nát chứa cả đống thi thể bên trong.

Trả thù xong, chắc cũng đã đến lúc cô nên đi rồi phải không. Nhưng sao trái tim lại nhói đau thế này, một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy ra, đúng một giọt duy nhất. Phất cánh cô bay thẳng lên bầu trời, nơi những đám mây đen kịt bồng bềnh che mắt ánh sao trời đêm nay. Đêm nay trời không trăng, không sao, chỉ có một mảng màu u tối. Cô không biết nên vui hay nên buồn, chỉ biết rằng nó rất khó chịu, cực kì khó chịu trong lòng. Nhưng dù sao cô cũng sẽ không bao giờ hối hận vì việc mình làm. Chắc chắn.


T lên ý tưởng xong xuôi cả rồi, giờ các thím muốn kết SE hay HE, cho ý kiến nhé!

Với cả t lên xong ý tưởng cho Đoản 2 rồi! Không ngược lắm nhưng sẽ rất buồn, truyện này sẽ đăng sau khi Đoản 1 hoàn. Có ai hóng không?

Thiên Thần Yêu - YêuWhere stories live. Discover now