1-3- Tâm hồn

199 6 1
                                    

Đứng trên đỉnh tháp cao trót vót, bóng người kiều diễm cao ngạo đứng đó. Ánh mắt đỏ rực như quỷ Satan khiến người khiếp sợ. Cô đứng đó ngạo nghễ nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn lung linh, huyền ảo, nhưng, trong mắt cô nó chỉ là hai màu hắc bạch lẫn lộn. Sự hận thù dâng lên trong lòng. Bây giờ cô hận, hận những người khiến đã khiến cô đau khổ, làm tổn thương cô. Hơn nữa, cô phải đi tìm anh, cô rất nhớ anh, nhớ đến lòng đau quặn thắt. Cô đã tìm lại được hình bóng anh trong tim mình. Tình yêu của cô.
Trái tim cô gào thét tìm kiếm tình yêu trong tâm hồn.
Tiến một bước.
Cô trực tiếp bước vào khoảng không.
Rồi rơi xuống.
Như xé toạc khoảng không.
Gió vùn vụt thổi tóc cô bay tán loạn.
Điểm rơi nằm ngay giữa con đường đông đúc xe qua lại. Đến khi cơ thể đã gần chạm tới mặt đất, cô nhắm mắt lại cảm nhận từng luồng gió tạt vào mặt, vào người đau rát. Rồi bỗng, một đôi cánh nửa hắc sắc mị dị, nửa bạch ôn thuần khiết xuất hiện, nó ôm chọn cả cơ thể cô rồi giang rộng ra hết cỡ, đôi cánh vừa dài vừa lớn phật một cái, mang cả cơ thể cô hướng phía bầu trời đen tối bay đi. Sức lực từ chiếc cánh khiến cho một loạt những chiếc xe thi nhau bị đổ, bị lật. Cây cối sau trận hoảng loạn lại trở lại như thường, nhưng, con người thì không như vậy, tiếng còi xe cấp cứu thấp thoáng xuất hiện cùng cảnh tượng vô cùng thảm khốc nơi vừa rồi.

Lâu lắm rồi cô mới lại được bay cùng đôi cánh của mình. Ánh trăng chiếu qua, mỗi lần đập cánh các viên đá đính trên mỗi chiếc lông vũ lại sáng lên uốn nhẹ một vòng lấp lánh, lung linh như kim cương đính trên dải lụa nhẹ nhàng bay phấp phới trước làn gió mát lành.
Thả hồn vào với gió, cô bay lượn khắp không trung như làm chủ cả bầu trời. Thanh thoát uốn một vòng rồi lộn một vòng, cô chỉ muốn vứt bỏ tất cả, không để lại gì để mình thảnh thơi, để mình vô nghĩa. Lí trí cô lại mách bảo không cho phép cô làm vậy, cô phải đi tìm hạnh phúc riêng cho mình, kẻ nào phá hoại hạnh phúc của cô đều phải chết.
Cô biết, lúc này cô đã không còn là thiên thần nữa mà là một ác quỷ. Một ác quỷ giả danh thiên thần. Nhưng tại sao cánh của cô không phải hoàn toàn là màu đen mà lại thành ra thế này. Rốt cuộc cô là cái thể loại gì vậy. Làm ơn đừng giày vò cô nữa, được không.

Cầm trên tay hi vọng cuối cùng, chiếc lông vũ đen, vật trao duyên của anh, cô quyết tâm lần này.

Một tuần sau, ở một thành phố gần đó anh có một buổi biểu diễn ở đó. Anh chính là thần tượng của cô, là người cô yêu nhất ngay cả khi cô đã hoàn toàn quên anh. " Em quay lại rồi đây" cô tự nói với bản thán mình. Bởi cô biết anh sẽ không thể nghe thấy được, phải không anh?. Liệu anh có trách cô không khi mà trong lúc quên anh cô đã yêu người khác, hẳn là đã yêu người đó cơ đấy. Để rồi giờ đây nhận lại bao đau khổ không đáng có từ hắn mang đến, để rồi bị biến thành thế này.

Cô đứng trên nóc tấm biển quảng cáo rất lớn đối diện nhưng ở rất xa sân khấu quảng cáo cho buổi trình diễn của anh. Nhìn anh phía dưới kia biểu diễn, anh hát thật hay, trước kia anh cũng đã hát rất hay rồi. Nhìn xem, người hâm mộ anh nhiều thế kia, người yêu mến anh nhiều đếm không xuể. Cô tự hỏi có phải hay chăng cứ để nó như vậy anh sẽ được sống hạnh phúc, được mọi người yêu mến. Kiếp trước có lẽ trước khi cô gặp anh, anh cũng sống rất tốt. Sau khi yêu cô anh mới gặp bao trắc trở. Nếu khi xưa cô không gặp anh, anh sẽ chẳng bị biến thành người thường như bây giờ. Nghĩ trong lòng như vậy mà nước mắt tự lúc nào đã trào ra, ướt đẫm đôi mắt ma mị ấy, chảy xuống làn môi chợt mím chặt lại như ngăn không cho nó chảy ra.

Nhún chân một cái, cô bay đi, lao thẳng vào không gian, không tựa theo phương hướng nào mà bay như một hồn ma, như một con rối. Nào biết, ngay khi cô vừa bay đi có hai ánh mắt từ đâu bắn tới bóng lưng đau thương kia của cô.
Anh, từ sân khấu nhìn thẳng lên nơi cô đứng, trong mắt tựa một tia phức tạp khó nói thành lời.
Còn cô ta, dáng vẻ cô ta nhỏ nhắn, thanh lịch nhưng ánh mắt nhìn cô hội tụ bao sự ghen ghét, hận thù sâu sắc kèm chút sự ngạc nhiên không đáng kể đến.

Dự đoán tương lai giông bão ập tới rất mạnh. Sóng mây nổi cuồn cuộn.

Một tháng bất định trôi qua. Hiện giờ cô chính thức gánh vác cả cơ nghiệp của cha mẹ trong kiếp này. Trở thành chủ tịch tập toàn mạnh nhất thế giới. Đúng, qua sự việc chủ tịch và chủ tịch phu nhân đột nhiên chết hơn tháng trước đã làm tập toàn trên cơ sở muốn phá sản. Tuy nhiên vào tay cô, trong một tháng lại trở lại vị trí số một. Cô không muốn bị tên nhãi nhép đó hại đến tan nhà nát cửa, mặc dù cô cũng không cần. Giờ cái cô cần là thời điểm thích hợp để trả thù. Trả thù xong cô vãn nên là quay trở lại với đúng vị trí của mình thôi.

Tại một căn biệt thự xa hoa rộng lớn, một bữa tiệc hoành tráng đang được tiến hành trong sự vui vẻ và hạnh phúc. Ngoài cổng bỗng xuất hiện một chiếc xe sang trọng màu đen. Cô bước xuống, mặc trên mình chiếc váy đen bồng bềnh dài đến trên đầu gối, trên váy gắn những viên kim cương đen lấp lánh theo từng chuyển động của cô.
Cô vừa bước vào là bao ánh mắt đỏ dồn về. Không phải than về vẻ đẹp của cô thì là ngạc nhiên về dự xuất hiên của cô, chủ yếu thì là vế hai. Ai nói cô bị mất tích, ai nói cô tự tử sau vụ việc của cha mẹ mình, chẳng phải hiện giờ cô vẫn đứng đây sao, lũ ngu ngốc.

" Sao cô lại ở đây?" Hắn nói gần như là hét vào mặt cô. Cô là cái thá gì mà dám đến đây. Bao nhiêu đó với cô còn chưa đủ sao, Hả?
" Tại sao tôi không được ở đây?" Cô nhếch nửa miệng lên hỏi lại, dám coi khinh cô. Vừa nói cô bước tới cô của cô bạn thân yêu quý đã cướp người yêu cô. Đáng lắm hả?. Nhìn khuôn mặt cô ta sợ sệt đến không nói lên lời cô chợt thấy le lói cơn thỏa mãn, nhưng cô muốn nhiều hơn thế.
Cô giơ một tay ra muốn bóp vào cổ cô ta thì đột nhiên.
* Pằng*
Một viên đạn găm ngay giữa trán cô, máu đỏ ùng ục chảy ra.
* Bịch*
Cô ngã thẳng xuống sàn, máu lênh láng một vùng đỏ tươi, ánh mắt tức giận tột cùng vẫn nhìn chằm chằm vào cánh tay đang cầm súng của hắn.

AAAAAAAAA
Nỗi lòng cô đang gào thét. Cô bây giờ chính là điên rồi, Điên rồi!!! Hahahahaha.

Thiên Thần Yêu - YêuWhere stories live. Discover now