1-19- Ghen, Yêu

53 4 1
                                    

Anh ôm cô bay thẳng đi.
" Anh mau thả em xuống"
" Giờ không phải lúc để phát tiết"
" Em không có phát tiết, em đang rất bình tĩnh đây, cực kì tỉnh táo đấy, em biết một lối thoát, mau thả em xuống"
Anh hơi do dự nhưng rồi cũng chấp nhận tin tưởng cô, làm theo những gì cô nói.
Cô dẫn anh quay trở lại căn phòng giam.
" Em quay lại đây làm gì?"
" Đừng lo" cô nắm chặt tay anh, mở ra cơ quan trên góc tường rồi nhanh chóng chạy vào. Đến khi cánh cửa gần đóng lại thì Nguyệt xuất hiện, thoắt cái đã vào kịp lúc.
Cô nhìn anh " Cô ấy là ai?", cô khẽ nhăn mày, chờ đợi câu trả lời của anh.
Anh nhìn qua đã phát hiện cô đang nổi cơn ghen rồi, lòng vừa thấy bối rối lại vui vui. Đương nhiên Nguyệt cũng nhận ra, với mấy thứ này thì Nguyệt ta là lão làng rồi.
" Ta và anh ấy... khó nói a" Nguyệt nổi hứng trêu người.
Cô lườm Nguyệt, rồi lại lườm anh, trong ánh mắt có sự chán ghét.
" Ta và anh ấy nợ nhau ân tình, đã từng thề non hẹn biển trước trả hết ân tình thì không rời nhau nửa bước" Tuy đang ở hiện đại nhưng Nguyệt vẫn quen lối nói chuyện của người trung cổ. Mà điều này cũng đúng, anh và Nguyệt đã từng giao ước với nhau, Nguyệt sẽ bảo vệ cho anh, còn anh sẽ phải thực hiện một điều mà cô ấy đưa ra.

Tim cô bỗng đập nhanh hơn, như bị ai bóp chặt lấy. Cô thở mạnh hơn, cố gắng trấn tĩnh lại.
" Anh..." anh vừa định nói thì bị cô ẩn mạnh vào ngực lùi lại mấy bước. Cô hùng hổ bước tới " Cô nghĩ cô là ai mà thề non hẹn biển với anh ấy, cô nghĩ cô xinh đẹp thì là nhất rồi chắc!!" Nguyệt hơi bất ngờ với cô gái nhỏ này, không ngờ tính tình lại táo bạo như vậy. Anh cũng vậy, nhớ khi trước cô yếu đuối như vậy mà giờ lại có thể trở thành con mèo nhỏ hay xù lông thế này, bất quá lại càng thú vị. Sau bao nhiêu đau khổ, trải qua bao sự đời, cô cũng không thể nhận ra chính mình đã thay đổi như thế nào, mạnh mẽ hơn rất nhiều, chỉ duy nhất một điều không bao giờ thay đổi, là yêu anh.
" Khoan đã!" Anh nói.
Cô chặn lại " Khoan gì mà khoan, anh đứng im đấy cho tôi" lại nhìn hai người bọn họ nói " Hai người chắc yêu nhau lắm nhỉ, nhưng xin lỗi nha, tôi không tác thành cho hai người đâu. Còn cô, cô cho là anh ấy yêu cô lắm sao, cô chỉ là kẻ thứ ba thôi, kẻ thứ ba, cô nghe rõ không!!"
Nguyệt giơ tay chỉ về phía cô, miệng mấp máy không thể nói gì hơn. ' Này! Tôi đã cứu người yêu cô và cả cô nữa, không biết bao nhiêu lần rồi đấy!' Nỗi lòng Nguyệt lên tiếng. Cô gạt mạnh tay Nguyệt xuống " Cô đừng có chỉ vào mặt tôi, anh ấy yêu cô vậy hai người lên giường với nhau lần nào chưa? A! Nhìn mặt cô như vậy chắc là chưa rồi ha! Cho cô biết Tôi và Anh ấy đã lên giường với nhau 15 đêm rồi đó...!"
Cô chưa nói hết câu anh đã không nhịn được mà bật cười ra " Phụt, Hahahaha"
Cô lườm anh " Anh cười cái gì mà cười!"
" Em còn đếm nữa sao, trời ạ, hahaha, lại còn mang ra để hăm dọa tình địch nữa hả! Hahaha" Anh cười không ngậm được miệng, cười đến đau cả bụng, ngồi thụp luôn xuống đất.
Nguyệt đi tới vỗ vào vai cô mấy cái " Đùa cô chút thôi, không ngờ cô lại phản ứng dữ dội như vậy, chúng tôi không phải như cô nghĩ đâu, biết cô ghen dữ dội vậy thì tôi, haiz " Nguyệt quay sang anh " Rút kinh nghiệm lần sau chớ có làm cô ấy ghen nữa nha chàng trai, ta còn thấy sợ đây này!"
Bỗng từ trong hầm mà còn nghe được tiếng sấm ùng ùng bên ngoài, Nguyệt giật mình, chết tiệt, cái tên thối tha lão công đó lại tìm tới rồi, phải chạy. " Ta đi đây" không chậm trễ chút nào, Nguyệt liền biến mất, để lại hai người ở lại. Có chồng hay ghen cũng thật khổ mà.

Cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, anh đã ngừng bớt cười, thừa lúc cô không để ý mà lấn tới ôm cô vào lòng, hôn cô đến mặt đỏ bừng. " 15 cái đêm đó, em có muốn ôn lại chút chuyện không" anh cắn nhẹ lên cổ cô.
" Vậy là hai người không phải tình nhân?"
" Không phải" anh cắn vành tai cô, hơi thở ấm nóng phả vào là cô khẽ run.
" Anh chỉ yêu mỗi mình em?"
" Chỉ ' Yêu' mỗi mình em" anh hôn lên gò má ửng hồng của cô.
" Vậy được rồi" cô ôm lấy anh.
" Ừm" Anh thơm nhẹ lên môi cô.
Cô phũ phàng đẩy anh ra
" chúng ta đang chạy trốn đó, nghiêm túc chút đi"
" Anh tưởng em muốn ôn chuyện cũ, 15 lần a, mới 15 lần a" anh làm mặt con cún nhỏ dụ dỗ cô.
Cô không thương tiếc vỗ đầu anh bốp một cái
" ai da, em làm gì vậy!"
" Ngưng rảnh, đừng trêu em nữa" cô đi trước.
Anh đuổi theo " Vợ ơi! Đợi anh"
" Ai là vợ anh chứ, đừng ảo tưởng"
" Ngủ với anh những 15 lần rồi mà còn không nhận là vợ anh, Vợ phải chịu trách nhiệm cho chồng chứ"
" Anh....!!" Cô quay nhanh lại, va phải bức tường thịt cứng rắn.
Anh ấm áp ôm lấy cô, cô giãy dụa, anh lại ôm chặt hơn, nghiêm túc lại nói với cô " Tha lỗi cho anh, được chứ?"
Cô đấm vào vai anh, úp mặt vào ngực anh không nói gì. " Anh yêu em" giọng anh ôn nhu hơn. Cô ôm chặt lấy anh. " Em yêu anh".

-----------

Theo con đường cũ, cô đưa anh qua cột trụ đá, qua vũng bùn lầy, qua cánh rừng đến thung lũng của tộc thánh. Anh vô cùng ngạc nhiên. Cô chào hỏi mọi người, giới thiệu anh với họ. Có lẽ cô và anh phải ta túc lại đây một thời gian.
Trong vòng hai ngày cô, anh cùng sự giúp sức của mọi người đã xây xong một căn nhà bằng gỗ đơn giản. Cô và anh sống như một đôi vợ chồng thực sự. Đây là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô. Bao khổ đau trước kia nhanh chóng bị phai mờ trong tâm trí cô. Một cuộc sống giản đơn, hạnh phúc bên người mình yêu là ước mơ của cô, nó gần như đã thành sự thật rồi. Cô chỉ muốn mãi mãi như vậy. Nhưng thế giới ngoài kia vẫn cần cô, cần một người giải cứu họ.
Cô và anh làm quen dần với cuộc sống mới này. Những người hàng xóm có lẽ không thích anh lắm. Cũng dễ hiểu, anh là ác quỷ, quỷ vương lại truy tìm họ nên bị ghét là phải. Sau đó họ thấy anh rất tốt, còn chủ động giúp đỡ họ rất nhiều nền ánh mắt cũng khác đi nhiều.

Hai tháng trôi qua. . .

Cô ngồi trên chiếc giường, anh vừa tắm xong đi ra trên người quấn mỗi chiếc khăn. Anh bước đến gần cô, cô phản xạ nhanh tránh được sang một bên.
" Dạo này em không cho anh đụng vào người nữa là sao? Em hết yêu anh rồi phải không? Em ghét anh phải không?" Anh dỗi bỏ ra khỏi phòng.
" Này! Quần áo anh còn chưa mặc vào mà đi đâu vậy, cảm lạnh bây giờ!" Cô đuổi theo.
Vừa ra khỏi phòng thì thấy anh đứng giữa phòng khách. Cô nhẹ nhàng bước tới, níu lấy tay anh nũng nịu " Anh, anh à,... chồng à, chồng! Em có chuyện muốn nói với anh".
" Có chuyện gì?"
" Thực ra, em không cho chồng đụng vào là bởi vì... vì..."
" Vì làm sao?" Anh quay mặt lại đối diện với cô.
" Chồng ơi. Em... có. Em có em bé rồi! Được hơn hai tháng rồi" Cô nhắm mắt nhắm mũi nói.
" Cái gì! Em có em bé rồi" cô gật đầu. Anh đi đi lại lại vò đầu bứt tóc " Anh sắp được làm cha rồi?" Cô lại gật đầu. Mặt anh phát ngốc " chúng ta sắp có con rồi!" Anh reo lên, bế bổng cô lên không trung, niềm vui sướng không thể diễn tả thành lời.
" Nhẹ nhàng thôi, đặt em xuống". " à, anh vui quá"
Anh bế cô về giường đi ngủ, cái tay vẫn không ngừng xoa xoa bụng cô.
" Mai vợ muốn ăn gì?"
" Chỉ cần là anh làm thì ăn gì cũng được"
" Em không sợ nghén sao?"
" nghén chẳng là gì do với tình yêu của em với anh cả"
Cảm ơn em đã luôn yêu anh, đã luôn chịu đựng, chờ đợi anh. Anh sẽ bù đắp cho hết cả cuộc đời. Anh yêu em nhiều.
Cảm ơn con đã xuất hiện trên cõi đời này.

Thiên Thần Yêu - YêuKde žijí příběhy. Začni objevovat