1-8- Quỷ Vương

110 6 3
                                    

Ngày trăng tròn
Hôm nay cô xin nghỉ đi diễn. Còn tiện thể xin nghỉ thêm một ngày nữa. Cái cảm xúc chết tiệt khó chịu muốn giết người ấy lại đến. Cô tự nhốt chặt mình trong căn phòng riêng, gặm nhấm nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô nhất quyết chỉ cho cậu vào phòng khi trăng lên, cũng là lúc cô cần sự giúp đỡ của cậu nhất.

Đêm đến, trăng tròn treo cao chiếu sáng cả những góc phố nhỏ.
Trong căn phòng đó, cô và cậu ngồi khoanh chân đối diện nhau dưới sàn nhà lạnh ngắt. Có thể nhìn thấy rõ đôi cánh trắng như đang phát sáng trong màn đêm của cậu
Cậu nói " tôi sẽ đặt một kết giới xung quanh cậu, cậu không cần phải chịu đựng đâu" rồi cậu nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ nắm lấy hai tay đang run rẩy của cô " Đừng lo, đã có tôi ở đây rồi"
Nước mắt cô khẽ rơi, mấy ngày qua cô đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, trước mặt cậu nhưng nghe cậu nói như vậy cô đã không thể che dấu được nữa rồi. Đã bao lâu rồi cô không được nghe những lời quan tâm như vậy, từ bao giờ cô đã quên mất có một người luôn đứng đằng sau làm chỗ dựa cho cô, luôn có người quan tâm, chở che cho cô.
"Cảm ơn cậu!"- cô cố nuốt nước mắt vào trong để nói với cậu một cách rõ ràng hơn.
"Cảm ơn về điều gì?"- anh hỏi, ngay sau đó không để cô kịp trả lời liền phẩy tay- " À, nếu là cảm ơn lần trước tôi giúp cậu thoát khỏi ngài thượng đế thì không cần đâu, tôi cũng chỉ bị nhốt lại vài ngày thôi"
" không phải điều đó" cô cụng mắt xuống " tôi xin lỗi"
" chuyện nhỏ ấy mà, chỉ là nhốt lại vài ngày thôi, không đến nỗi phải xin lỗi đâu, chúng ta là bạn mà, mà bạn thì phải giúp đợ nhau chứ" cậu cố nhấn mạnh từ 'bạn' này, mặc dù trong tâm đau nhói.
" tôi không phải ý đó" cô ngước lên nhìn cậu " cậu thật tốt". Hai tay cô giơ lên, chạm vào khuôn mặt điển trai của cậu " Họ không chỉ nhốt không cậu mà không làm gì phải không"
Cậu hơi giật mình " không, thật đấy, họ không làm gì cả đâu" cậu cười

Đến lúc này đây, sự khó chịu đã đạt đến mức giới hạn chịu đựng của cô.
AAAAAA~~
Đôi cánh cô mở lớn rồi ôm trọn lại thân thể nhỏ bé.
Cậu trợn tròn mắt " Sao, Sao cánh cậu lại thành ra như thế này?" Cậu nhìn đôi cánh nửa trắng nửa đen của cô, chẳng lẽ lời tiên đoán đã trở thành sự thật.
Cô giờ đây đã chẳng còn tí ý thức nào mà để ý đến câu hỏi của cậu, mà kể cả có thì cô cũng chẳng biết trả lời như thế nào bởi chính cô cũng chẳng biết lí do vì sao lại như vậy.

Cô tung những cú đánh liên tục vào những bức tường kết giới trong suốt, còn cậu cũng liên tục tạo ra các kết giới tầng tầng lớp lớp nhằm ngăn cản cô. Cậu không ngờ sức mạnh của cô bây giờ so với trước kia tăng nhanh một cách biến thái.
Cô thì liên tục gào thét như xé rách cả cổ họng. Cậu rất đau sót trong lòng, thật muốn ôm cô thật chặt, cuốn hết những đau khổ đó đi thật xa và mãi mãi.

Mãi đến gần sáng hai người vì quá kiệt sức mà ngất đi ngay trên sàn nhà. Đến khi tỉnh lại thì đã gần trưa ngày hôm sau.

Hai người đang ngồi ăn cơm trưa. Không khí bữa ăn cũng không tồi nhưng cũng không quá tốt.
Cậu mở lời " vấn đề lần trước tôi truyền tin cho cậu, cậu nghĩ sao rồi"
" Ý cậu là chuyện quỷ vương đang truy tìm anh ấy" cô trả lời
" Ừ, phải"
" Ông ta mà ác thứ hai thì không có ai ác thứ nhất đâu, ông ta muốn truy tìm anh ấy chắc chắn không có ý tốt" cô nói suy nghĩ của mình.
" vậy nên cậu mới quyết định ở bên anh ta, bảo vệ anh ta?"
" ừ, tôi chỉ biết làm vậy thôi"
" cậu yêu anh ta lắm sao?"
" đúng, tôi yêu anh ấy"
" nhưng anh ta đã làm cậu tổn thương"
" anh ấy chỉ là chưa nhớ ra thôi, đến chính tôi khi quên đi cũng đã từng yêu người khác. Chỉ cần anh ấy nhớ lại thôi"
" cậu đã từng yêu thêm một người nữa?" Cậu bất ngờ, bỗng len lói trong lòng lửa giận bùng lên, ngay sau đó được câu trả lời của cô dập tắt
" Hắn chết rồi. Chính tay tôi đã giết hắn" cô nói với giọng thản nhiên
Cũng may tên đó đã chết rồi, nếu hắn còn sống cậu cũng không tha cho hắn mặc cho hai bàn tay phải nhuốm máu người.

Mấy tuần nay ở công ty anh luôn tránh mặt cô. Cô cũng đâu phải muốn giết anh đâu, sao phải tránh cô như tránh tà vậy chứ. Chẳng lẽ yêu anh là điều gì đó rất xa vời với cô, yêu anh là điều cô không thể.

Nếu vậy thì cô sẽ không cố gắng nữa, hãy để cuộc đời quyết định tất cả đi.

Hai tháng trôi qua, cơn đau mỗi lần cô đã dần khống chế được nó, không còn khó chịu như những lần trước nữa.
Ra mắt trở thành ca sĩ không được bao lâu cô quyết định giải nghệ làm người hâm mộ một phen điêu đứng.

Thời gian gần đây cô rất rảnh rỗi, không biết làm gì. Cậu lại kéo cô đi ra ngoài, nói là đi xả Stress.
Cậu đưa cô đi xem phim, đi công viên, đi thăm thú rất nhiều nơi. Người ngoài nhìn vào hai người họ chẳng khác nào một cặp tình nhân đang hẹn hò. Nhưng điều đó chỉ đúng với một người. Đó là cậu. Cô chỉ coi cậu là người bạn thân mà thôi. Cô tuy vui nhưng cô lại rất nhớ anh. Mà khi nhớ anh thì cô lại buồn. Tại sao trong cuộc tình lúc nào cũng chỉ có cô phải chịu đau đớn cơ chứ.
Hình như cô lại quên người luôn đứng sau nhìn cô say đắm biết bao kia rồi.

Một tháng sau, cô nhận được thiệp mời tham gia lễ trao giải âm nhạc. Tuy đã giải nghệ nhưng bài hát của cô vẫn nằm trong bảng xếp hạng và mục bình chọn nên vẫn được tham gia. Cô quyết định sẽ không đi vì ngày đó trùng vào ngày trăng tròn.
Chiều tối hôm đó cô đang ngồi xem truyền hình trực tiếp lễ trao giải qua ti vi thì cậu bỗng từ đâu xông vào, thở hổn hển nói " Tối nay.... tối nay ông ta sẽ tới bắt anh ấy"
" cái gì? Quỷ vương" Cốc nước trên tay cô rơi xuống vỡ tan tành.
Cô không để ý nữa, mặc kệ hôm nay có phải ngày trăng tròn gì đó nữa hay không, mặc kệ sự ngăn cản của cậu ngay lập tức đi đến chỗ anh với hy vọng duy nhất anh đừng bị làm sao, đừng bị bắt đi và cô nhất định phải bảo vệ được anh ấy.

Thiên Thần Yêu - YêuWhere stories live. Discover now