1-22- Phản Bội- Hết phần 1

78 5 3
                                    

- Em hỏi anh tại sao cô ta lại ở đây?
- Em bình tĩnh nghe anh nói!!
- Em không thể bình tĩnh hơn được nữa đâu!!
- Anh.... Anh...
- Anh làm sao? Không nói được đúng không? Em đã nghe hết những lời tình tứ của hai người rồi! Anh còn muốn cãi nữa sao! Anh có còn nhân tính không hả?
Cô giơ tay đánh anh một bạt tai, lại bị cô ta giữ lại. Cô giật tay ra lùi lại mấy bước hét lên " Cô mau cút đi cho tôi!!"
- Cô điên rồi!!- cô ta nói cô.
- Em bình tĩnh lại đi! Anh...
- Làm sao mà em có thể bình tĩnh được đây! Hả!!! Anh nói xem khi xưa anh chưa nhớ ra, em bất chấp vẫn đi theo, vẫn yêu anh, âm thầm chịu đựng lúc đó anh đã nói gì với em!!
- Anh đã nói.... nói không yêu em!
- Còn gì nữa??
- Anh còn nói... người anh yêu là cô ấy!
- Kể cả như vậy em vẫn chịu đựng được, vì anh em không tiếc mà lấy đi mấy trăm mạng người, anh xem có đáng không??- Cô khóc òa lên, đau khổ - Khi anh nhớ lại đã nói gì??
- Sẽ chỉ yêu em mãi mãi, bù đắp cho em!- Xin em đừng nhìn anh như vậy anh đau lắm.
- Giờ anh xem anh bù đắp cái gì cho em đây!! Tại sao yêu anh em lại khổ như thế! Trong một cuộc tình sao người đau luôn là em?? Em chỉ ước rằng khi đó đừng gặp anh, đừng yêu anh thôi!!
- Em không được nói như vậy!! Chúng ta có con! Hai đứa con kia mà em!
- Anh đừng nhắc đến con cái ở đây! Anh sẽ không bao giờ được đụng đến chúng nữa đâu!
- Em giấu chúng ở đâu rồi??- Anh tức giận.
- Tôi không bao giờ nói anh biết đâu! Anh đừng hòng tìm được!!
- Tại sao em lại trở nên như thế!!
Anh thắc mắc vì sao mới cách một ngày thôi mà cô lại thay đổi khác như thế này, dù có tức giận cũng không đến nỗi này!
- Tại sao ư?? Hahaha
Cô ôm lấy khuôn mặt đau khổ của mình, ấp úng nói " em không biết vì sao nữa! Nhưng em không chịu được" tiếng nói rất nhỏ, rất khó nghe thấy.
- Em bỗng cảm thấy yêu anh là bất hạnh của mình! Từ khi yêu anh em gặp rất nhiều bất hạnh, bị biến thành người thường, sau đó trở thành nửa thần nửa quỷ, tâm hồn vỡ nát, mất đi đôi cánh, thứ quan trọng nhất đối với một vị thần. Bao nhiêu đó, anh nghĩ em còn được như trước nữa hay sao??
Mắt cô sáng lên, đột ngột tiến đến bóp lấy cổ cô ta.
- Đều tại cô, tại cô cả!!!
- Đồ điên!!
Cô ta đẩy cô ra, dùng đôi cánh bay lùi lại một khoảng.
Cô liếc nhìn đám ác quỷ, quỷ nhân vây quanh mình nãy giờ, làm bọn chúng rợn hết cả tóc gáy. Câu chuyện mấy năm trước, một mình cô phá tan trận ma pháp mà chưa ai phá được không ai không biết, sức mạnh của cô rất mạnh, bọn chúng đều sợ toát mồ hôi khi phải đứng ở đây nãy giờ. Nhưng cô mất đi đôi cánh rồi nên có lẽ cũng không đáng sợ lắm.

- Cứ coi như là cô ta tự mình tới tìm anh, em coi như chưa nghe được gì cả. Vậy anh giải thích sao về bọn chúng. Không thể nào có chuyện bọn chúng vô tình tìm được nơi này. Anh biết đường vào nơi này phức tạp như thế nào mà.
Cô chỉ vào mặt anh - Anh, em đã tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của chúng ta. Nhưng bây giờ không còn nữa rồi!!
Anh lao tới ôm cô vào lòng, giữ chặt lại. Hôn cô đến trời đất mù mịt. Nước mắt hai người hòa vào nhau, cay đắng, chua xót vô cùng.
Bao nhiêu lâu nay rốt cuộc cô vì cái gì mà hi sinh nhiều như vậy. Mọi thứ cô có thể chịu đựng được, nhưng một khi đã nói lời yêu, phản bội là điều tối kị nhất. Thà rằng đừng nói lời yêu, cũng không đau khổ như vậy đâu anh à.

Cô dùng hết sức đẩy anh ra.
- Tại sao anh không giải thích đi? Tại sao lại cứ im lặng như vậy? Anh biết im lặng có nghĩa là gì không?

Ít nhất anh hãy giải thích, dù là nói dối, điều ấy cũng khiến em tin rằng anh còn yêu em.
- Anh còn yêu em không?
- Anh... anh xin lỗi!!
- Anh chỉ biết nói xin lỗi thôi sao? Anh nghĩ xin lỗi là đủ sao?
Cô lau đi những giọt nước mắt nhạt nhòa nơi khóe mắt. Sử dụng pháp thuật, một luồng sáng bắn qua, hàng dãy lũ quỷ vây quanh chết ngay trong chớp mắt.
- Hahahaha!! Các người có giỏi thì thử bắt ta thêm lần nữa xem!!!
Bỗng trời nổi gió ầm ầm, những đám mây trôi qua nặng nề hơn, bầu trời biến đỏ. Sau đó là quỷ vương xuất hiện
" Chàng trai làm tốt lắm!! Cuối cùng ta cũng tìm được con chuột nhỏ này rồi!!"
Cô nhìn anh, đúng hơn là lườm, tất cả đều là kế hoạch, một kế hoạch tàn bạo xé nát tâm hồn cô. Các người được lắm.
" Con chuột nhắt, hôm nay chính là ngày tàn của cô rồi!!" Quỷ vương đe dọa. Cô lại không phải kẻ yếu " Còn chưa biết là ngày tàn của ai đâu".
" Vậy sao" hắn ta cười lớn, khinh bỉ cô " Không còn cánh nữa thì cũng chỉ là phế vật thôi"
Vừa xong, cả người cô như phát sáng lên, máu từ những kẻ đã chết kia theo dòng chảy, uốn quanh thân thể cô rồi được hấp thụ vào. Con mắt mọi người như muốn rơi khỏi tròng nhìn những gì đang diễn ra. " Ta cảnh cáo trước!! Hôm nay chính là ngày tàn của các người!!" Cô gằn lên làm người khác giật mình hoảng sợ. Sau đó, từ sau lưng cô, những giọt máu tụ lại hóa thành một đôi cánh đỏ như máu, dòng máu chuyển động ung ục như sôi lên.
Trận chiến giờ mới là bắt đầu!!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 29, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thiên Thần Yêu - YêuWhere stories live. Discover now