1

45.1K 1.3K 19
                                    

" hài lòng với cuộc sống hiện tại chứ? Vui không?"
"..."
"Sao vậy ?"
Anh cười khẩy, bước đến trước mặt cô, tay cầm cằm ép cô phải nhìn mình. Anh mạnh tay lắm, cằm của cô đau. Nhưng cô tự nói với bản thân, không được khóc, đây là con đường cô chọn. Dù anh có làm gì với cô, cô cũng không giận. Vì cô yêu anh, yêu anh đến phát điên. Chỉ cần anh đứng trước mặt cô, anh nói chuyện với cô, anh có mắng chửi cô, làm cô đau đớn, cô đều chịu được.

Định nghĩa về tình yêu của cô cũng thật quá buồn cười đi. Cô không cần anh yêu cô, chỉ cần cô yêu anh là được. Mọi người nói cô ngược đời, nói với cô đấy đâu phải là tình yêu, đấy chỉ là tình cảm đơn phương của cô, một thứ tình cảm đơn phương đầy đau đớn. Cô mặc kệ. Cô cứ yêu anh như thế, bao nhiêu năm vẫn vậy. Bền bỉ nhưng đớn đau. Hai năm yêu anh, nhìn anh với những cô gái khác, nhìn anh từ cuộc tình này đến cuộc tình khác.
"Chỉ cần anh. Em sẽ vui"

Không thể kìm nén, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp mà phảng phất nét u buồn.

"Làm ơn, xuất hiện trước mặt tôi càng ít càng tốt. Thật chướng mắt"
Nói rồi anh ra khỏi phòng, không quên dập cánh cửa thật mạnh. Anh rời khỏi nhà. Cô sau cánh cửa phòng ấy bây giờ mới dám khóc, khóc vì đau đớn, khóc vì tủi thân.

Anh lại đến 'HER', nơi lần đầu tiên anh gặp cô, dù cho anh không có ấn tượng lắm với lần gặp mặt ấy. Vừa nhấm nháp li rượu, anh vừa suy nghĩ. Anh biết cô yêu anh, anh coi cô như bao đứa con gái khác, yêu anh vì khuôn mặt đẹp trai của anh, vì gia thế của anh. Người ta nói anh lạnh lùng, vô cảm, trăng hoa. Anh biết yêu chứ, còn yêu nồng nhiệt nữa. Nhưng yêu như vậy đổi được gì. Hôm ấy anh đã rất vui vẻ cầm trên tay chiếc nhẫn anh tự thiết kế. Vì có người nói nếu được đeo trên tay chiếc nhẫn anh tự thiết kế trên tay, người ấy sẽ vui lắm. Anh hào hứng chuẩn bị tất cả. Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng anh cũng làm được. Chiếc nhẫn câu hôn mà chỉ có người con gái anh yêu mới có quyền đeo nó. Phải nói là một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị. Trên đường đi, anh đã tự tưởng tượng ra vô số viễn cảnh tươi đẹp, hạnh phúc của anh và người con gái ấy sẽ được bắt đầu. Chỉ vài phút nữa thôi. Anh cúi đầu, hôn lên chiếc nhẫn và mỉm cười. Vì muốn cho cô sự bất ngờ, anh đã không nói mà lái xe thẳng đến nhà cô. Đến nơi, khi đưa tay định mở của xe, thì ngay lập tức trước mặt anh là người con gái ấy, đang ra sức ôm ấp một tên đàn ông không phải anh. Loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện:
"Cưng khi nào mới chia tay với thằng đó vậy. Yêu cưng anh cứ phải vụng trộm thế này sao"
"Anh đừng vội như vậy, đợi em vào được ngôi nhà đó rồi, chúng ta sẽ sống sung sướng. Đến lúc đó đá hắn ta đi cũng chưa muộn . Hắn yêu em đến phát điên rồi, em nói gì cũng nghe theo. Nực cười, đúng thằng đần. Giờ theo em lên phòng, em đền cho, đừng giận dỗi nữa"
"Em đúng một con hồ ly"

[IMAGINE] [BTS] [KIM TAEHYUNG] [18+] Is It Too Late?Where stories live. Discover now