Chap 28

656 50 81
                                    

Chap này tặng cho muội RyryAnaMasaki . Chúc muội đọc vui vẻ nhé !!

***

Ngọc Đế tức giận trước thái độ không xem ai ra gì của Nhân Mã, ngài ấy hắn giọng lớn tiếng quát to.

- Nói nhăng nói cuội.

Bách Hợp nhìn thấy tình thế càng lúc càng có lợi cho mình, ả ta nhanh chóng chăm dầu vào lửa khiến vấn đế này càng trở nên tồi tệ hơn.

- Ngọc Đế, Vương Mẫu hai người cũng thấy đó Nhân Mã Thượng Thần như vậy chẳng phải là đã thừa nhận rồi hay sao ?

Nhân Mã thật sự rất muốn chấm dứt sự việc này càng sớm càng tốt, cô cười lạnh một tiếng rồi lại tiếp tục kiêu ngạo nói.

- Nếu ta thừa nhận thì sao ? Các người định làm gì ta, hả ?

Những câu hỏi vừa mới thốt ra những người xung quanh còn chưa kịp trả lời thì cô đã đưa ra ý kiến của mình.

- Hay là, rút bỏ cốt tiên của ta đi để ta có thể đường đường chính chính ở bên cạnh nam nhân của ta.

Ngọc Đế, Vương Mẫu : "..."

Những người xung quanh : "..."

Nàng ấy đang đùa sao ? Những lời này mà nàng ấy nói ra như tựa lông hồng vậy ? Còn tự mình đưa ra chủ kiến nữa, thật đúng là...

Trong số những người có mặt ở đây, chỉ có Tiểu Khê là bình tĩnh và lí trí nhất. Nàng nắm lấy cánh tay Nhân Mã vừa lắc đầu vừa khuyên ngăn.

- Tỷ tỷ như vậy không được a. Tỷ có biết nếu làm thế thì sống còn không bằng chết không ? Rút đi cốt tiên sẽ rất đau đớn và có thể tính mạng cũng không bảo toàn được.

Nhân Mã khẽ vỗ lên bàn tay của Tiểu Khê đang nắm chặt lấy tay mình, cô nhỏ giọng trấn an nàng.

- Muội đừng lo, tỷ có thể chịu đựng được a.

Nói đoạn, cô lại quay sang hỏi Ngọc Đế và Vương Mẫu.

- Ý kiến của ta không tệ chứ, mấy người thấy thế nào ? Nếu làm thì nhanh chóng lên một chút, còn không thì ta đi đây.

Xung quanh im lặng đến lạ thường, bỗng dưng âm thanh của Bạch Dương vang vọng truyền tới tai cô.

- Tiểu Mã nàng muốn đi đâu, nàng đừng quên hiện giờ nàng đã là thê tử của ta.

" Đê tiện ".

Nhân Mã cười lạnh rồi để lại hai chữ sau đó xoay người ôm Thiên Yết bỏ đi mất.

Ngọc Đế phẫn nộ đến cực hạn. Ngài cho gọi Thiên Lôi, Điện Mẫu rồi ban lệnh cho hai người đi bắt Nhân Mã về.

- Thiên Lôi, Điện Mẫu ta ra lệnh cho hai ngươi đi bắt Nhân Mã Thượng Thần về đây, nếu còn chống đối trực tiếp đánh cho hồn phi phách tán.

Cả hai cúi đầu nhận lệnh rồi lập tức thi hành mệnh lệnh.

***

Lúc anh và cô vừa đặt chân về đến ngôi nhà nhỏ của mình thì cũng là lúc Thiên Lôi, Điện Mẫu xuất hiện. Đứng trên mây xanh đối diện nhìn Nhân Mã, cả hai cung kính nói với cô.

- Nhân Mã Thượng Thần, xin ngài hãy về chịu tội với Ngọc Đế.

Cô hít sâu một hơi sau đó nhìn thẳng lên trên cao giọng nói.

- Ta không về, xin các người đừng làm phiền ta nữa.

Hai vị tiên nhìn nhau thở dài, thật khó xử đối với bọn họ.

- Vậy thì chúng tôi xin đắc tội.

Còn chưa kịp tiêu hóa ba chữ " Xin đắc tội " thì từ trên trời xuất hiện những tia chớp cùng tiếng sấm vang rền giáng xuống người cô liên hồi. Nhân Mã chưa kịp phòng bị, cũng không có cơ hội để tránh né thế nên cô vội đẩy Thiên Yết tránh sang một bên và ăn trọn những đòn đánh đó.

Dừng một chút, lại hỏi.

- Nhân Mã Thượng Thần, ngài nhất định không chịu trở về sao ?

Nhân Mã đau đến " Tê tâm phế liệt ", lục phủ ngủ tạng dường như sắp không chịu nổi nhưng cô vẫn kiên quyết từ chối.

- Ta có chết cũng không đi.

Thiên Lôi lắc đầu mặt quay sang hướng khác, tay càng dùng sức hơn, cuối cùng giáng một đòn kết thúc.

Nhân Mã nhắm mắt lại chuẩn bị cho cơn đau tiếp theo, thế nhưng cả người cô được bao bọc bởi một thân ảnh to lớn. Cô mở mắt ra nhìn gương mặt đó, Thiên Yết là anh.

Cả người anh che chắn cho cô, trên khóe môi rỉ ra một dòng máu đỏ chói mắt nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười ấm áp.

Nhân Mã trong lòng chấn động, cô lập tức bật dậy đỡ lấy thân thể không còn chút sức lực của anh. Sau đó để Thiên Yết gối đầu lên chân mình, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh.

- Yết Yết, sao chàng lại đỡ cho ta. Chàng thật ngốc, ta sẽ không sao mà.

Thiên Yết trả lời dưới hơi thở yếu ớt.

- Mã Mã, nàng là duy nhất đối với ta...Chỉ cần bảo vệ được hồn phách của nàng cho dù ta có chết ta cũng cam tâm. Nhưng mà...Đáng tiếc là ta không thể nhìn thấy gương mặt  nàng lần cuối.

Anh vươn tay ta tìm kiếm gương mặt cô, Nhân Mã liền đón lấy áp sát vào mặt mình. Những giọt lệ nóng hổi trong suốt không ngừng tuôn rơi, lần đầu tiên cô khóc, khóc trong im lặng không một tiếng nấc.

Thiên Yết cảm thấy bàn tay dần ướt đẫm, biết cô đang khóc anh cố gắng lên tiếng dỗ dành.

- Mã Mã nàng đừng khóc, ta sẽ...

Lời nói còn chưa trọn vẹn đã bị Nhân Mã ngăn lại bằng đôi môi của mình, giọng nói nghẹn ngào thì thầm bên tai anh.

- Đừng nói nữa... Ta xin chàng đừng nói nữa.

Chỉ một lúc sau, Thiên Yết đã trút hơi thở cuối cùng.

Nhân Mã ôm chặt anh vào lòng rồi tiến đến vực thẳm phía trước. Đứng trước vách núi cô mỉm cười nhìn thân thể của anh, giọng nói bi thương khiến cho ai nghe thấy cũng phải đau lòng.

-  Chúng ta đã từng hứa là " Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Không Phân Li ". Nhưng chàng lại không giữ lời, chàng yên tâm ta không như chàng đâu, ta nhất định sẽ thực hiện nó.

Nói xong cô ôm xác Thiên Yết lao thẳng xuống vực sâu vạn trượng.

***

Hi!! Chap này hơi buồn xíu a.

[ Thiên Yết x Nhân Mã ] Quan Hệ Nguy HiểmWhere stories live. Discover now