Chap 14

1.5K 90 60
                                    

Chào mọi người, ta đã trở lại rồi nek

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chào mọi người, ta đã trở lại rồi nek. Ahihi phía trên là hoa Kim Ngân có ý nghĩa là trung thành & gắn bó và nó cũng chính là tên của ta a, nên ta không thể nào chấp nhận được hai chữ phản bội. Bởi thế nên ta luôn có một nỗi sợ ở trong lòng và luôn sống trong thế giới riêng của mình. Haizz ta hơi bị nhảm rồi a, cùng vào truyện thôi nào.

***

Ngày hôm sau.

Một ngày mới lại đến, ánh nắng buổi sớm mai ấp áp nhẹ chiếu rọi những tia nắng tinh nghịch xung quanh cả ngôi biệt thự nhỏ màu xanh ngọc. Nhân Mã sau khi tịnh dưỡng một đêm thì cuối cùng cô đã có thể xuống giường và tiếp tục đi làm. Vừa nhìn thấy Nhân Mã từ trên tầng bước xuống, Thiên Yết đã vội lên tiếng nói với cô.

- Mau qua đây ăn sáng cùng tôi đi, ăn xong tôi chở em đến chỗ làm.

Nhân Mã khẽ gật đầu sau đó bước lại chỗ Thiên Yết đang ngồi, cô kéo nhẹ chiếc ghế tựa ra rồi ngồi xuống, nhưng mà vừa mới ngồi xuống thì đôi lông mày của cô lập tức nhíu lại. Thiên Yết nhìn thấy vẻ mặt khẽ cau mày, nhăn nhó nên anh có chút lo lắng hỏi.

- Chỗ đó của em vẫn còn đau sao ?

Ánh mắt của anh còn phụ họa nhìn thẳng về phía cô nữa a

Nhân Mã đang uống ly sữa bỗng dưng vì câu hỏi của anh mà ho khụ khụ, sau đó cô cố gắng bình tĩnh trả lời nhưng gương mặt lại ửng hồng.

- Vẫn còn một chút.

Giọng nói hết sức nhỏ, nhỏ đến nổi có thể không thể nghe thấy được, nói xong cô cúi gằm mặt xuống tập trung vào bữa sáng. Lúc này gương mặt bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Thiên Yết trông thấy bộ dạng ngại ngùng đáng yêu của Nhân Mã khiến anh chợt mỉm cười thật tươi, trong lồng ngực dường như có con nai nhỏ đang chạy tung tăng loạn nhịp ở đó. Một phút xao xuyến lắng nghe trái tim mình, anh tự hỏi mình phải chăng anh đã yêu cô.

Sau khi kết thúc bữa ăn sáng, Thiên Yết lái xe đưa cô đến chỗ làm. Lúc đi được nữa đoạn đường thì phía sau có một chiếc xe hơi màu đen bám chặt theo phía sau, cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề, anh đột nhiên quay sang nói với Nhân Mã.

- Nhân Mã, bám chặt vào.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn làm theo anh. Sau đó anh lập tức tăng tốc để thoát khỏi sự truy sát ở phía sau, chiếc xe hơi màu đen cũng bắt đầu tăng tốc theo. Chiếc xe đó hình như muốn tông vào xe của Thiên Yết nên mỗi lúc càng áp sát vào hơn, không những cậy còn có hai tên mặt áo đen vươn người ra rồi dùng súng bắn liên tục về phía trước. Và thế là một chạy một đuổi cứ đi thẳng về phía trước mà không biết mình đã đi đến đâu và đến nơi nào. Đến khi thoát khỏi được vòng dây thì cả hai đã lạc đến một nơi xa lạ, nơi đây hoang vu rất vắng lặng làm cho người ta phải sởn gai ốc dù cho là ban ngày đi chăng nữa thì vẫn tạo ra một cảm giác thật đáng sợ.

Thiên Yết cùng Nhân Mã bước xuống xe để xem xét tình hình hiện tại, cả hai đi xung quanh tìm lối ra nhưng dù cho có đi thế nào thì cũng quay về chỗ cũ. Tìm mãi đến khi trời tối mà vẫn dặm chân tại chỗ, lúc này anh và cô đều đã thấm mệt. Cả hai đành phải nghỉ tạm ở một gốc cây to, Nhân Mã bất lực tựa lưng lên thân cây khẽ than vãn.

- Haizz, rốt cục nơi đây là chỗ quái quỷ nào vậy sao đi mãi mà không tìm được lối ra vậy a.

Thiên Yết ngồi bên cạnh, nhìn chăm chăm cô một lúc nhẹ hỏi.

- Trời vừa tối vừa âm u như thế này, em thật sự không sợ gì sao ?

Tiếng nói của anh vừa dứt thì đúng lúc đó có một luồng gió lạnh thổi qua, Nhân Mã khẽ rùng mình nói.

- Có chứ, tôi rất sợ ma.

Nghe xong câu trả lời từ cô, bỗng nhiên Thiên Yết khẽ nhếch môi cười, một nụ cười nguy hiểm rồi chợt hét to lên.

- NHÂN MÃ, ĐẰNG SAU CÓ MA KÌA.

Cô nghe thấy vậy liền ôm chầm lấy anh, cả người trốn trong lòng anh mà run rẩy.

- Aaaa...

Thiên Yết nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô liền cười khúc khích.

Sau khi bị anh dọa đến suýt chút nữa phải đứng tim, Nhân Mã lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cái kẻ đang không ngừng cười kia. Bây giờ cô mới phát hiện ra rằng mình bị lừa một vố a, tức giận cô đứng phắt dậy giả vờ ngắm trăng, trong lòng không khỏi tìm cách trả thù ai kia.

Tay cô trút giận lên những cành cây gần đó thì bỗng dưng lại chạm phải một thứ gì đó mềm mềm. Nhân Mã lập tức cầm vật đó lên để vào lồng bàn tay của mình, miệng thì thầm.

- Thì ra là một bé sâu (to) à.

Tiếp đó, cô chạy nhanh về phía Thiên Yết đưa con sâu lên trước mặt anh lắc qua lắc lại rồi vui vẻ nói.

- Anh xem tôi tìm được một bé sâu to béo ụ này.

Sắc mặt anh khi vừa nhìn thấy con sâu đột nhiên chuyển sắc liên tục, anh không trả lời mà vội đứng dậy tránh đi chỗ khác. Nhân Mã thừa cơ hội đuổi theo anh trêu chọc.

- Hể, không phải là anh sợ con sâu này đó chứ Thiên Yết.

Sau một hồi rượt đuổi thì cả hai cũng dừng lại, lúc này có tiếng động sột soạt vang lên từ một bụi cây to.

[ Thiên Yết x Nhân Mã ] Quan Hệ Nguy HiểmWhere stories live. Discover now