Chap 13

1.9K 89 60
                                    


Nhân Mã sau cơn đại chiến mây mưa kéo dài đến tận buổi chiều ngày hôm sau, thì lúc này đây cả người mệt mỏi, đau nhức không còn chút sức lực nào. Mãi cho đến khi ánh trăng bên ngoài cửa sổ lại treo lơ lửng rọi vào một lần nữa, cô mới uể oải chầm chậm mở mắt ra. Đôi mắt vừa mở Nhân Mã liền bắt gặp ngay một gương mặt vô cùng rạng rỡ nhìn cô bằng ánh mắt gian tà, Nhân Mã cố gắng kiềm chế ( thật ra là không còn sức thì đúng hơn ) để không phải đá anh xuống giường. Dường như Thiên Yết có thể biết những gì cô đang nghĩ, nên anh lập tức lên tiếng trêu chọc cô.

- Ai nha, em định đá tôi xuống khỏi giường như mấy lần trước có đúng hay không ?

Nhân Mã bị nói trúng tim đen nên giả vờ ngu ngơ xem như không nghe anh nói gì hết, Thiên Yết thấy cô im lặng lại tiếp tục nói vu vơ.

- Ôi ! Bỗng nhiên hôm nay tôi cảm thấy yêu đời quá. Bầu trời đêm nay thật là đẹp a.

Sau khi nghe xong những lời nói này, Nhân Mã không thể nào làm ngơ được nữa, cô cố gắng ngồi dậy để lưng mình tựa vào chiếc gối đệm. Sau đó, nhìn thẳng vào gương mặt anh rồi " Cười tươi " hỏi.

- Vậy xin hỏi, vị luật sư tài ba Thiên Yết đây nếu tôi muốn kiện một người vì tội muốn mưu sát người khác trên giường thì phải kiện như thế nào đây a.

Thiên Yết có tật giật mình nên anh chanh chóng lảng sang chuyện khác.

- Chắc em cũng đói rồi đúng không ?

Không đợi Nhân Mã trả lời anh liền nói tiếp.

- Em cứ nằm nghĩ đi, tôi sẽ xuống bếp nấu một chút gì đó cho em ăn.

Nhân Mã bị anh hành hạ, giày vò cả ngày lẫn đêm nên hiện giờ không còn chút sức lực nào. Cô bất lực khẽ gật đầu đồng ý, dù sao cô cũng đang rất đói, sẵn tiện thử xem tay nghề của Thiên Yết ra sao ? Và anh sẽ cho cô ăn những gì ?

Dưới phòng bếp.

Bắt đầu có những tiếng động chói tai " Rầm ", " Xoảng " vang lên liên tục. Tất cả những âm thanh đó dĩ nhiên đều lọt vào tai cô hết, Nhân Mã đau đầu một
tay ôm đầu một tay xoa mi tâm thầm than khóc.

" Trời ạ, IQ của mình chạy đi đâu hết rồi. Sao hết lần này đến lần khác lại tin vào cái tên này chứ a. "

Quay lại với Thiên Yết nào, lúc này anh đang loay hoay, lục đục nấu cái gì đó nhưng mà làm mãi cũng chẳng được như ý mình. Cuối cùng anh đành phải tạm bỏ ý định nấu nướng rồi chạy ra một quán ăn mua một ít cháu cho cô.

Sau đó trở về và mang lên cho cô, nhẹ đẩy cánh cửa bước vào trên môi liền xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Nhân Mã cứ luôn có cảm giác bất an, cô vừa nhìn thấy anh thì vội vàng lên tiếng hỏi.

- Này Thiên Yết, chắc anh đã phá tan nhà bếp của tôi rồi có đúng không ?

Anh ngồi xuống bên cạnh cô rồi mới thành thật khai báo.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi chỉ muốn nấu cho em một ít đồ ăn thôi nhưng mà càng làm thì nó càng tệ, nên tôi đành phải mua thứ này cho em dùng đỡ vậy. Nào há miệng ra tôi bón cho em.

Nhân Mã nghe anh nói xong, cô cũng không biết nói gì nữa chỉ còn cách làm theo lời anh nói. Sau khi ăn xong, cô có chút ngượng ngùng vội quay mặt đi nói nhỏ.

- Thiên Yết, tôi muốn đi tắm.

Anh nhìn cô nở một nụ cười ( gian ) rồi đứng lên bế xốc cô vào nhà tắm, ngay sau đó là một cuộc đối thoại mờ ám không ngừng vọng ra từ căn phòng tắm.

- Này, này cái tay của anh đang làm gì vậy ?

- Im lặng nào, tôi đang tắm cho em mà.

- Anh đừng có mà lợi dụng a.

- Tôi đang làm việc quan minh chính đại, nào có lợi dụng như lời em nói chứ.

- A, không cần nữa. Tôi tự mình làm là được rồi.

- Ai nha, em nhìn xem đứng còn không vững thì làm sao tự tắm được a. Ngoan, tôi giúp em.

....

Sau đó, sau đó nữa thì rốt cục công cuộc đi tắm của Nhân Mã cũng đã xong. Thiên Yết bế cô trở về giường rồi kéo chăn lên đắp cho cô và bảo.

- Em nghỉ trước đi.

Ngay lúc này cô chợt nhớ ra rằng đến giờ cún yêu của mình bị bỏ đó hơn một ngày rồi. Khi anh chuẩn bị bước đi thì Nhân Mã vội níu cánh tai anh, khẽ nói.

- Thiên Yết, anh giúp tôi cho Bé Mập ăn nhé ! Từ tối qua đến giờ nó vẫn chưa được ăn một chút gì hết, chắc giờ nó đã đói lắm rồi.

- Được rồi, tôi sẽ cho nó ăn. Em cứ yên tâm mà ngủ đi.

Anh trả lời xong rồi xoay lưng đi xuống tầng, sau đó tiến thẳng đến căn nhà nhỏ xinh của Bé Mập. Thấy có người đến Bé Mập vội chạy ra quẫy đuôi mừng rỡ, Thiên Yết nhìn thấy thân hình mũm mỉm đáng yêu đang làm nũng dưới chân mình nên cũng hiểu được là ẻm đang xin ăn đây mà. Anh ngồi xổm xuống, nhẹ xoa đầu Bé Mập rồi bảo.

- Bé Mập ngoan. Ngồi ở đây đợi một lát đi, tao sẽ quay lại ngay.

Khoảng năm phút sau, Thiên Yết quay lại trên tay chính là món ăn lúc nãy do anh làm. Bé Mập vừa nhìn thấy đồ ăn liền đứng dậy mừng rỡ một lần nữa, anh vui vẻ đặt xuống sàn cho Bé Mập từ từ thưởng thức. Còn mình thì đi về phía sô pha nhẹ nhàng ngồi xuống, nhâm nhi ly cà phê Capuchino.

( Ặc, đây là món ăn ảnh định cho Mã ăn sao ? Nếu Bé Mập không bị bỏ đói chắc nó cũng không thể nuốt trôi được đâu a. )

[ Thiên Yết x Nhân Mã ] Quan Hệ Nguy HiểmWhere stories live. Discover now