SeokJin

3K 246 52
                                    

Bạn là cô gái hàng xóm của một người siêu cấp đẹp trai

---

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi anh bắt đầu chuyển đến.

-Ô, anh là ai vậy?- Bạn đi học về và thấy anh mở cửa.

-Tôi là chủ căn nhà này.- Anh chỉ vào căn nhà, nói.

-Anh có nhầm không? Đây là nhà của bà Kim mà.- Bạn thì lại khá thân với người bà hiền hậu ấy.

-Tôi là cháu trai của bà.- Anh cúi đầu, đưa cho bạn một mẩu giấy.- Ba tôi đưa bà sang nước ngoài sống, nên ngôi nhà này bà nhường lại cho tôi. Cô hẳn là người bà muốn tôi gửi giùm bức thư này.

-Ồ.- Bạn tỏ ra tiếc nuối nhận lấy lá thư.

-Hân hạnh làm quen, người hàng xóm.- Anh nở nụ cười tươi, vỗ vỗ nhẹ lên vai bạn.

Mưa rơi đều trên nền đất ẩm.

---

-SeokJin này, trước đây anh ở đâu?- Bạn tựa người vào ban công, nhìn anh phía đối diện đang tỉ mỉ chăm sóc luống hoa.

-Anh sống với ba mẹ ở nước ngoài.- Jin hơi cười.

-Wa... là nơi nào đó?

-Ở bên Anh.- Jin cất bình nước, sau đó chống tay lên ban công, nhìn bạn.

-Em thật hâm mộ nha...

---

-Jin oppa, dạo này anh không thường hay về nhà.- Bạn chạy lại anh khi đang trên đường đi học về.- Anh nhìn tiều tụy quá.

-Do công việc thôi mà.- Jin cười xua tay, cố tỏ ra mình ổn.

-Anh cần đi khám chứ? Em đưa anh đi.- Bạn lo lắng đỡ lấy anh.

-Không, không cần. Ngủ một giấc khỏe ngay thôi.

---

Hai tuần rồi bạn không thấy anh về, rồi một tháng, hai tháng... anh vẫn chưa về. Bạn vẫn duy trì thói quen chăm sóc các cây con tron ngôi nhà bên cạnh.

Một ngày mưa tầm tã, bạn thấy anh trở về. Anh không đi xe, không ô, người ướt nhẹp. Bạn cầm ô và khăn chạy ra.

-Jinn...- Bạn khẽ gọi tên, anh ngước đầu nhìn bạn.

Bỗng Jin khuỵ gối xuống nền đất lạnh, đầu gục xuống như bất lực. Bạn nhanh chóng chạy lại, gác dù lên vai, lấy khăn lau lên mớ tóc đen lộn xộn.

-Anh sao thế? Có chuyện gì sao?- Bạn nhẹ nhàng lau khô mái tóc, nhẹ giọng hỏi.

-Bà mất rồi...-Anh mệt mỏi lên tiếng.

Bạn im lặng, tay vẫn lau mái tóc đều đều. Nhưng rồi bạn đưa tay, không ngại ướt ôm lấy vai anh. Jin hình như hơi ngẩng đầu, anh có vẻ bất ngờ trước hành động của bạn.

Cả hai không ai nói tiếng nào, chỉ có tiếng mưa rơi nặng hạt, lâu lâu là tiếng nấc khẽ của bạn.

---

Hôm ấy cũng là một ngày mưa, bạn ôm trong tay tấm bằng tốt nghiệp vui vẻ ra về, chạy thật nhanh đến căn nhà của anh.

|Completed| Sweet Stories 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ