Chương 72. Chỉ cần là ở bên cạnh nhau

801 37 0
                                    

Park Jiyeon mơ màng tỉnh lại, nghe được bên tai tiếng nói chuyện.
- Tiểu thư không sao chứ?
- Không sao. Có lẽ do hoảng sợ quá độ nên mới ngất đi. Nhưng...
Vị bác sĩ đặt tay vào túi áo blouse trắng ái ngại nhìn trên chiếc giường bệnh, đôi trai gái ôm chặt nhau dường như không thể tách rời. Theo hướng nhìn của bác sĩ, quản gia Lee lắc đầu cười cười :
- Cứ để như vậy là được rồi!
Park Jiyeon cảm thấy đầu mình hơi đau, cố nhớ lại sự việc đã xảy ra.
Kim Taehyung!
Park Jiyeon giật mình bật dậy, nhưng bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy, kéo cô nằm xuống. Park Jiyeon nhìn chằm chằm không chớp mắt, gương mặt này, đôi mắt này, cái miệng này, đều là của Kim Taehyung. Cô không dám chớp mắt, không dám thở mạnh, cứ nhìn Kim Taehyung như vậy, cứ sợ đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy rồi sẽ không còn anh nữa.
- Anh biết anh không còn là đại thần phong độ nữa nhưng em cũng đừng nhìn anh như thế!
Kim Taehyung nhắm mắt, lười biếng nói. Kim Taehyung của cô, bây giờ đến râu cũng không cạo, tóc tai xơ xác, không còn cái vẻ hào hoa phong nhã như lúc trước.
Park Jiyeon đột nhiên khóc nức nở, đánh đấm loạn xa vào người Kim Taehyung :
- Biến đi... Biến đi... Đồ xấu xí....!
Kim Taehyung bị đánh không đau, mà còn cười :
- Chê anh sao?
Park Jiyeon không đánh nữa, xoay người lại với Kim Taehyung, giận dỗi không nói chuyện.
Kim Taehyung lặng lẽ nhìn tấm lưng nhỏ nhắn xoay về phía mình, một năm nay anh đều nhìn theo như thế. Anh là không có rời đi, anh cứ ở xung quanh, từ xa mà nhìn cô. Cũng chính là anh không thể, không thể rời xa cô, nên chọn cách lẵng lặng bên cô.
Kim Taehyung vươn tay ôm cô vào lòng, đầu dụi vào tóc của cô, hít lấy mùi hương mền mại ấy.
Hai người không ai nói chuyện, chỉ là ôm chặt nhau như thế.
Ngay lúc thấy cô gặp tai nạn, anh không cần đắn đo liền xông đến ôm lấy cô, có thể cùng cô hoặc cùng chết, hoặc là cùng sống.
Park Jiyeon lúc ấy, được anh che chở, liền ôm chặt lấy anh, không sợ gì nữa.
Rất may, chiếc xe phanh kịp thời chỉ va chạm nhẹ, đẩy hai người văng ra một chút, nhưng vẫn không có thay đổi, đều ôm lấy nhau, như sợ là rời xa nhau. Đến bệnh viện, vẫn quy củ như thế, muốn tách ra cũng không tách được.
Người Park gia hay tin vội vã chạy đến, thấy một màn như vậy, không ai nói gì chỉ bảo người thu xếp một chút.
Có lẽ họ đã quá yêu nhau, yêu đến không cần biết là đang sống hay đã chết, chỉ cần là vẫn ở bên cạnh nhau. Như thế, ai lại nở chia cắt?
Một sự việc này làm Kim Taehyung nhận ra, mình không thể sống mà thiếu đi cô, cũng không thể trốn tránh, nên đối diện với tình yêu.
- Jiyeon, chúng ta sẽ bên nhau có được không?
Park Jiyeon vốn trong lòng đã mền nhũn ra, nhưng cũng nhớ đến, là anh để cho mình một năm chịu uất ức, liền hung hăng đẩy anh ra.
- Kim Taehyung, lời của anh từ sớm đã không đáng tin. Là ai nói, nhất định sẽ tìm em? Vậy là ai, đến bây giờ mới chịu xuất hiện, để em một năm này, chịu bao khổ sở. Là ai, là ai hả?
- Là Kim Taehyung, tên khốn kiếp. Là Kim Taehyung đáng chết, ngàn vạn lần cũng không cần thương tiếc.
Park Jiyeon nhìn Kim Taehyung tự chửi mình, cũng không cười, chỉ là trách cứ :
- Kim Taehyung, anh làm sao mà đem bộ dạng xấu xí này về tìm em? Anh nghĩ như thế này, em sẽ thương xót anh sao?
Kim Taehyung nghiêng mặt, nhìn Park Jiyeon, cười nói :
- Vậy em không phải cần thương xót anh.
Park Jiyeon thở hừ hừ, ngực phập phồng, đập Kim Taehyung một cái :
- Kim Taehyung, anh cút đi cho em. Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa?
Kim Taehyung tỏ vẻ oan ức:
- Park tiểu thư, em cũng quá không tốt rồi! Vừa rồi, anh xem như cứu em, em chẳng những không một lời cám ơn mà còn chê anh xấu xí rồi đuổi anh đi. Park Jiyeon, em nói xem?
Park Jiyeon tức giận hồng hộc, gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên :
- Park Jiyeon em từ đó giờ đã là không tốt, đều này không cần anh nói!
Kim Taehyung không vì cô tức giận mà dừng lại, khóe môi cong lên, trong mắt đậm ý cười nhưng trên mặt bày ra bộ mặt thiệt thòi :
- Em đã không tốt như thế, phỏng chừng lại không ai dám lấy. Vậy đi, xem như anh tốt bụng chịu thiệt một chút, anh sẽ lấy em!
Park Jiyeon vừa nghe, nổi giận đùng đùng, Kim Taehyung của cô, biến mất một năm tại sao lại thành ra cái bộ dạng đáng ghét này, không những không biết nói lời xin lỗi dụ ngọt cô, mà còn chọc cho cô tức điên lên.
Cái gì mà không ai dám lấy!
Cái gì mà sẽ chịu thiệt thòi khi lấy cô?
Park Jiyeon hất cằm nhỏ lên, bày ra lối hóng hách :
- Tôi nói cho anh biết, Park Jiyeon tôi không ai lấy cũng không lấy anh. Anh nhìn lại mình đi, bây giờ xấu xí như thế, còn có thể xứng với bổn tiểu thư xinh đẹp như tôi. Đừng có mà mơ!
Park Jiyeon kiêu ngạo như vậy, lâu rồi anh chưa được nhìn thấy. Anh vẫn là thích cô như thế, kiêu căng ngạo mạn, không xem ai gì nhưng lại vô ưu vô tư, không vương sầu muộn.
Kim Taehyung cười, Park Jiyeon lại càng thêm tức tối, hận không thể cào nát anh ra làm trăm mảnh. Park Jiyeon tức đến không thể nói chuyện, ánh mắt đầy lửa nhìn chăm chăm Kim Taehyung, như muốn ăn tươi nuốt sống.
Kim Taehyung vươn mình, ôm lấy sau gáy của Park Jiyeon, hướng môi hôn cô tới. Park Jiyeon kháng cự, nhưng với sức lực của anh, cũng không làm được gì, bị hôn một lúc rồi mền nhũn ra, để mặc cho anh mút máp môi mền của mình.
Mà Kim Taehyung vừa hôn triền miên, bàn tay cũng không an phận, luồn vào váy của Park Jiyeon, xoa xoa da thịt trơn mịn của cô. Cơ thể mền nhũn của Park Jiyeon bị anh đốt lửa, căng cứng ra, cảm giác nóng ran rồi ưỡn mình một cái, bắt lấy cánh tay xấu xa của Kim Taehyung.
Kim Taehyung cọ cọ râu của mình vào da thịt trơn mịn của Park Jiyeon, làm cô càng thêm ngứa ngáy. Kim Taehyung hình như không có ý định dừng lại, đem Park Jiyeon hôn càng lúc càng sâu.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng động như ai đó vừa đánh rơi một đồ vật, làm Park Jiyeon giật nảy mình, chợt nhớ ra đây vẫn là bệnh viện.
Tuy Park Jiyeon không có đẩy Kim Taehyung để anh dừng lại, nhưng một phản ứng nhỏ đó của cô cũng bị anh phát hiện. Kim Taehyung cắn lấy chóp mũi của cô, để hơi thở nóng phả lên mặt cô, cười cười :
- Lúc được đưa vào đây, mọi người điều biết em ôm chặt anh như thế nào rồi.

Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng Where stories live. Discover now