Chương 3. Cách yêu đặc biệt

1.7K 91 0
                                    

Tiết trời đã vào thu. Từng cơn gió đi qua hàng cây làm cho vài chiếc lá vàng đung đưa rơi xuống. Nắng chiều rợp mát hai bên đường.
Park Jiyeon buồn chán đưa tách cà phê lên miệng. Chỗ cô ngồi đặc biệt có thể thấy được  quang cảnh của một góc thành phố, náo nhiệt và đông đúc. Nhưng sao Park Jiyeon lại buồn chán đến thế.
Hương vị cà phê này, Park Jiyeon cảm thấy rất tuyệt. Nó làm cô nhớ đến một đối tượng nào đối cô nhớ không rõ. Hình như anh ta tên là Im Jaebum thì phải. Cà phê của anh ta rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô. Nếu đó không là một phi vụ thì có lẽ Park Jiyeon sẽ bám theo anh ta suốt đời vì cái tài pha chế ấy.
Night, quán bar mà người ta đồn đoán nếu bạn thường xuyên đến thì sẽ có cơ mai gặp được thần nữ.
Thần nữ, chính là cách mà mọi người gọi Park Jiyeon. Cô thường hay đến đây, nhưng cụ thể vào ngày nào, thứ mấy thì không có một quy luật nào cả. Mọi người chỉ biết đến một cô gái nhan sắc tuyệt trần, thân hình bốc lửa, làn da trắng như tuyết, giọng nói đầy quyết rũ, cùng một thần khí mê chết lòng người. Nhưng cũng chẳng ai biết cô gái ấy đến từ đâu, tên gì, như thế nào. Chính sự bí ẩn ấy mà mà mọi người phong cho cô ấy là thần nữ.
Nhiều đại gia, thiếu chủ nghe đến thần nữ đều tò mò mà tìm đến. Gặp được rồi thì cứ như kẻ ngốc ngu ngơ giữa chợ. Người ta nói thần nữ là một loại thuốc mê cực ngọt, không cần cho vào miệng, chỉ cần để ngắm thôi cũng đủ để khoái lạc đến thiên đàng.

Vậy mà, chẳng một ai có thể ở bên thần nữ lâu. Nhiều nhất chỉ được một tháng. Trong Night người ta chưa bao giờ bắt gặp thần nữ đi cùng với ai quá hai lần hoặc chủ động nói chuyện với một người nào cả. Tất cả điều tự nguyện đến rồi sao đó cũng chẳng thấy đâu. Có lời đồn đại rằng một ai khi tìm đến thần nữ đều không có kết quả tốt, nhưng chính đều đó làm tăng sức hấp dẫn của thần nữ thêm một phần.
Park Jiyeon ngồi một góc trong bar, trên tay đang cầm một ly Almaviva, loại rượu vang mà cô rất thích. Park Jiyeon nhấp một ngụm rồi nhắm mắt lại cảm nhận vị nồng của nó. Cô rất thích làm đều này mà không để ý rằng bao nhiêu người vì hành động nhỏ này của cô mà chết ngất.
- Chào thần nữ.
Nghe tiếng gọi Park Jiyeon mở mắt. Cô cảm thấy cách gọi này rất hay, rất êm tai rất thích người khác gọi mình như thế.
Park Jiyeon mở mắt hơi to, chân mày khẽ nhíu lại. Thường thì người đến tìm cô đều là những tên đàn ông háo sắc. Nay là phụ nữ à? Không lẽ vẻ đẹp của cô lay động đến mức cả phụ nữ cũng thèm muốn như vậy.
Park Jiyeon nhếch mép cười, đôi phần khinh bỉ nhưng sao lại đẹp đau lòng đến thế. Park Jiyeon không nói gì chỉ đưa mắt từ trên xuống dưới, thăm dò cô ta.
Cô ta xem ra cũng là con nhà danh giá, lắm tiền nhiều của, hàng hiệu trên người cô ta không dưới mười mấy ngàn đô, có những món là đồ thiết kế có hạn, cả Park Jiyeon cũng chưa có.
- Không biết tiểu thư đây tìm tôi có việc gì?
Park Jiyeon xoay xoay ly rượu trong tay, rồi tỏ ý mời cô ta ngồi.
- Tôi muốn bàn chuyện với cô.
Cô ta có giọng nói nhỏ nhẹ, đầy chất gia giáo. Park Jiyeon tự nghĩ chắc gia thế cô ta cũng không tầm thường, đây chắc lại là một phi vụ lớn.
- Chuyện gì cô nói xem, có hứng thú không?
- Tôi muốn cô tiếp cận người này, làm cho anh ấy yêu cô rồi sau đó hãy đá anh ta.
Park Jiyeon nhìn một sắp tài liệu và hình ảnh trên bàn, đưa tay cầm lấy.
- Im Jaebum. Rất đẹp trai đấy. Cô có thù với anh ta à?
- Đó là chuyện riêng của tôi. Cô chỉ cần hoàn thành là được. Nên nhớ là đừng yêu anh ấy.
- Hưm, tôi nghĩ là cô nên lo lắng là anh ta sẽ yêu tôi quá sâu thì hơn. Còn về phần tôi thì xin yên tâm, đó là nguyên tắc làm việc của tôi.
- Vậy được. Đây là tiền cọc. Sau khi hoành thành tôi sẽ đưa cô gấp đôi.
Park Jiyeon nhìn phong bì dày cộm trên bày,   đoán ít nhất cũng là một còn số không nhỏ. Thật hào phóng. Park Jiyeon uống xong ly rượu, không nán lại, phải về sớm chuẩn bị hành động.
Nơi Park Jiyeon cần tìm đến là một quán cà phê nhỏ cách xa trung tâm. Tuy là hơn nhỏ nhưng cách bày trí rất sang trọng và tinh tế. Đặt biệt ở đây có cảm giác rất thoải mát, điều kiện không tệ. Cô chọn một chỗ ngồi gần nơi ra vào tiện bề quan sát. Chẳng mấy chốc Park Jiyeon đã tìm ra đối tượng. Nhìn ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều lần.
Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng quần âu, đeo tạp dề đen, mái tóc đen chải ngược ra sau để lộ gương mặt góc cạnh nam tính, thân hình săn chắc cũng vài phần lộ ra qua chiếc áo gài cúc hở. Anh ta càng quyến rũ hơn trong lúc chăm chú pha chế, động tác thành thục. Như nhận ra có người nhìn mình rất lâu, anh ta ngưng việc lại mà nhìn lên.
Park Jiyeon thấy ánh mắt anh ta liền tặng một nụ cười tuyệt đẹp kèm theo một cái nháy mắt chết người. Anh ta hơi sửng sờ một chút rồi tiếp tục làm việc.
- Chào anh, tôi có thể xem anh pha chế cà phê không.
Park Jiyeon dùng giọng ngọt ngào, tiến đến quầy pha chế mà ngồi xuống.
- Cô có hứng thú?
Anh ta đưa một tay chống lên bàn, đưa mặt gần lại đối diện với Park Jiyeon. Ở gần như thế này mới biết được mùi hương anh ta quyến rũ như thế nào. Nó là sự hòa huyện của mùi hương nam tính và thơm nồng của cà phê, đã vậy giọng nói rất dễ nghe. Nếu Park Jiyeon không bị miễn dịch với đàn ông, có lẽ anh ta còn chưa đổ thì cô đã gục.
- Ưm, không chỉ có cà phê mà còn rất hứng thú với người pha chế cà phê.
Một lần nữa Park Jiyeon lại dùng giọng điệu ngọt ngào ấy thu hút anh ta. Quả là khi thần nữ ra tay thì không mọi ai có thể thoát được.
Ngày nào Park Jiyeon cũng đến, cũng ngồi xem anh ta chuyên tâm pha chế, rồi thưởng thức thành quả của anh ta. Cô còn rất nhọc lòng khi bỏ thời gian ra tìm hiểu về cà phê, thứ mà anh ta quan tâm nhất.
Dường như bị Park Jiyeon đưa vào tình yêu,mà chính anh ta còn mê đắm trong đó.
- Sora, anh yêu em.
Im Jaebum người mặc com-lê đen, mái tóc vẫn chải ngược ra sau, vẫn mùi hương cà phê thoang thoảng, tay cầm một bó hồng đỏ tươi cùng một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, đang qùy trước mặt Park Jiyeon.
- Xin lỗi nhưng phải nói điều này, chúng ta chấm dứt đi.
Park Jiyeon lạnh lùng, mặt đẹp không một chút cảm xúc. Trong tâm tư của Park Jiyeon lúc này chỉ thấy thương cảm cho anh ta.
- Sora...
Tiếng Jaebum không còn dịu dàng dễ nghe nữa mà là sự bi thương, đau đớn. Anh đã yêu cô rất nhiều vậy tại sao cô lại như thế với anh, không phải trước đây chính cô là người tìm đến, là người chủ động trong mối quan hệ này sao?
- Tôi nghĩ anh nên tìm người thật lòng với anh và hãy quên tôi đi. Ưm, cám ơn anh. Tôi thật sự rất có cảm tình với anh nhưng yêu anh thì không thể, vì vậy anh nên quên tôi đi.
Câu nói ấy như một ân huệ cuối cùng của Park Jiyeon dành cho anh ta. Cô lạnh lùng bước đi, không quay đầu nhìn lại, không biết rằng anh ta đang đau khổ như thế nào, chỉ một đường đi thẳng.
Ngày hôm ấy, cô gái kia cũng đã chủ động đến tìm và đưa số tiền còn lại cho cô. Park Jiyeon nhận số tiền trong tay, trong lòng luôn thắc mắc tại sao cô ta làm như thế.
- Cô yêu anh ta à?
- Yêu thì sao.
- Như thế không phải rất tàn nhẫn sao?
Park Jiyeon chưa bao giờ hiếu kì như thế, đây chính là lần đầu tiên. Park Jiyeon nhìn sâu trong đôi mắt cô ta, chẳng có một chút hận thù gì cả, vậy cô ta làm vậy vì lý do gì?
- Đây chính là lúc anh ấy yếu mền nhất, cần người bên cạnh nhất, lúc đó chính là cơ hội của tôi.
Park Jiyeon thật sự không thể hiểu? Trong lòng luôn hoang mang gợn sóng. Đêm ấy cô về kể lại cho Min Yoongi. Hắn chỉ cười cười rồi nói.
- Mỗi người đều có một cách thức để yêu, cách cô ta chỉ là cách rất đặc biệt thôi. Người như cậu làm sao mà hiểu có người yêu cầu như thế nào?

Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ