Chương 32. Park Jiyeon, anh yêu em!

934 59 0
                                    

Chuông điện thoại bỗng reo lên, Park Jiyeon nhìn màn hình điện thoại. Là một số lạ.
Do dự một lúc Park Jiyeon bắt máy :
- Alo.
Đầu dây bên kia giọng nói trong trẻo, nhưng lại ngại ngùng :
- Xin chào... Tôi là Ha Minyoung! Xin lỗi, đã làm phiền!
Gương mặt và giọng nói của Park Jiyeon không biểu thị cảm xúc gì :
- Có chuyện gì không?
- Cảnh.... Cảnh sát Min... Anh... Anh ấy...!
- Cô đang ở đâu?
Park Jiyeon tắt máy cho điện thoại vào túi xách, đưa tay nâng cằm của V:
- Tôi đi đây! Đừng nhớ tôi quá!
V choàng tay qua eo, kéo cô vào lòng mình, thổi hơi thở ấm vào mặt xinh đẹp của cô :
- Tôi chỉ sợ là em nhớ tôi không chịu nổi thôi!
Jackson... Thật muốn trào máu họng mà!
Xe Park Jiyeon dừng lại tại Min gia. Tài xế nhanh chóng xuống mở cửa xe.
Park Jiyeon chân bước được nửa, ngoáy đầu nhìn lại, liền nhíu mày. Cô gái Ha Minyoung này có gì mà run như thế, thật không biết lúc đi bắt tội phạm bộ dạng như thế nào?
Min Yoongi ngũ quan tuấn mỹ, phong thái điềm đạm, xuất chúng hơn người khác xa với loại công tử bột tính khí bốc đồng cả ngày chỉ biết khoe khoang, ăn chơi phù phiếm. Các gia tộc danh giá ở thành vẫn thường hay nói một câu : Phải chi con trai họ là Min Yoongi thì tốt biết bao nhiêu!
- Xem ra cậu sống tốt nhỉ?
Park Jiyeon nhìn Min Yoongi thần sắc hồng hào, gương mặt có thêm ít thịt. Nhà họ Min đúng là đã bồi bổ cho cháu đích tôn này rất nhiều.
Min Yoongi người mặc áo phông xám, tay áo xắn đến khuỷ để lộ một phần cánh tay săn chắc. Ánh mắt anh lướt trên người Park Jiyeon. Cô gái xinh đẹp diễm kiều này, anh chính vì cô mới chịu phạt trọng thương. Lúc đầu, còn tỏ vẻ áy náy, quan tâm anh dù thật ra mỗi lần cô đến chỉ làm phiền lòng anh phiền não hơn. Nhưng ít nhất anh cũng được thấy cô, được ở bên cô, biết trong lòng cô cũng có anh.
Thật ra chỉ được mấy hôm, rồi lại chẳng thấy tâm hơi đâu. Anh còn đi tìm xem cô sống chết thế nào? Không ngờ bay nhảy sung sướng đến thế này!
- Cơn gió lành nào đưa tiểu thư Park Jiyeon đến tệ xá này?
Nghe câu châm chọc này, Park Jiyeon không biểu tình gì, xoay người một trăm tám mươi độ :
- Cảnh sát Ha, chúng ta về thôi!
Lúc này Min Yoongi mới nhìn ra phía sau thấy một Ha Minyoung nhỏ nhắn, đầu cúi xuống, tay chân luốn cuống.
- Cảnh sát Ha!
Ha Minyoung nghe tiếng gọi ngước đầu lên bắt gặp ánh mắt của Min Yoongi đang nhìn mình, càng trở nên ngượng ngùng lúng túng hơn:
- Cảnh... Cảnh sát Min... Anh... Anh khỏe... Lại rồi chứ...!
Chưa để Min Yoongi mở lời, Park Jiyeon đã nhanh chóng xen vào :
- Cô xem béo tốt thế này, có cần chúng ta đến thăm không chứ?
Khóe môi Min Yoongi giật giật, cô gái này ngoài gương mặt xinh đẹp ra chẳng được cái gì là tốt!
- Có ai đi thăm bệnh mà nói như cậu không?
- Còn cậu, khách đến nhà lại không biết mời vào trong sao?
Min Yoongi và Park từ nhỏ lớn lên bên nhau, nên tính cách của đối phương ra sao đều có thể nắm rõ tương đối. Có điều anh không ngờ rằng, Park Jiyeon khi lớn lên chẳng những nhan sắc xinh đẹp bội phần mà khả năng làm loạn cùng miệng lưỡi đáng ghét cũng tăng lên không ít!
Ha Minyoung ngơ ngác nhìn quanh dinh thự nhà họ Min. Hoàn toàn được làm bằng gỗ, còn là loại gỗ quý hiếm, kiến trúc mang phong cách cổ xưa, mọi góc ngách đều tôn lên nét hoàng tộc.
Lần trước đã được chiêm ngưỡng một lâu đài nguy Nga họ Park, bây giờ lại rửa mắt với dinh thự hoàng gia họ Min. Đúng là danh môn vọng tộc! Nếu đem cái nhà nhỏ tí bằng cái lỗ mũi của cô ra so, thì không bằng một góc nhà người ta.
- Mời dùng trà
Ha Minyoung theo phản xạ nhìn xuống. Trời ạ! Tách trà bé tí này lại làm bằng loại gốm sứ cao cấp, hoa văn chạm trổ tinh xảo đến nỗi dù có xem phim nhiều cỡ nào cô cũng chưa từng thấy qua.
Hương vị trà có chút đắng đắng nhưng uống vào hậu lại ngọt dịu thanh tao. Trà thượng hạng được uống với tách sứ cao cấp thì chính là không có gì bằng!
Trái với sự kinh ngạc của Ha Minyoung, sự trầm lắng của Min Yoongi, Park Jiyeon lại bĩu môi xem thường.
- Min à, sao nhà cậu lại thích uống loại trà đắng ngắt như vậy?
Min Yoongi đặt tách trà xuống, thong thả nói :
- Như thế cậu mới không uống được!
Park Jiyeon quay sang Ha Minyoung :
- Cảnh sát Ha, tôi nghĩ chúng ta đã uổng công đến đây!
Ha Minyoung vẫn còn đang ngẩn ra chưa tiêu hóa được sự việc, nghe đến mình chỉ biết gật đầu lia lịa :
-Đúng... Đúng!
Min Yoongi nhíu mày nhìn Ha Minyoung. Cô liền lắc đầu :
- Không. Không đúng!
Park Jiyeon nhìn bộ dạng của Ha Minyoung liền bật cười. Cô gái này ngây thơ đến ngốc nghếch, nhưng lại đáng yêu nha.
- Con gái nhà người ta là có tâm ý đến thăm cậu. Vậy mà cậu lại vô tâm vô phế như vậy!
Trong câu nói chỉ mang tính chất bông đùa của Park Jiyeon, nhưng lại khiến Ha Minyoung mặt đỏ lên, đỏ như một trái cà chua chín.
- Vô tâm vô phế không phải là cậu sao?
Park Jiyeon, nếu không phải là vô tâm thì chính là cố ý.
Làm sao tất cả mọi người đều biết tình cảm của anh dành cho cô sâu sắc như thế nào, thì cớ sao chỉ mình cô lại không hiểu.
Nhiều lúc anh thật muốn đem một xô nước lạnh thật lạnh để dội cho cô tỉnh, rồi đứng trước mặt cô dõng dạc mà nói :
- Park Jiyeon, anh yêu em!
Nhưng không chừng cô lại xem đó chỉ là một trò đùa hài hước, rồi cười cho vỡ bụng.
Nghĩ đến đây, Min Yoongi lại thấy thương xót cho chính bản thân mình vô cùng.

Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ