Chương 33. Mẹ sao thì con vậy

831 53 0
                                    

Park Jiyeon trở về Park gia, vô tình đi qua phòng khách thấy Park phu nhân nói chuyện cùng hai người phụ nữ. Một già một trẻ, xem có mấy phần giống nhau, chắc là mẹ con.
Người phụ nữ trung niên độ tuổi khoảng bằng Park phu nhân. Quần áo trên người bà ta đều là hàng hiệu, xem ra cũng là một phu nhân danh giá nào đó. Trong ánh mắt của bà ta toàn là sự mưu mô, tính toán. Park Jiyeon ghét loại người này.
Người ngồi bên cạnh, chắc hơn cô vài tuổi. Nhan sắc tầm trung vừa nhìn, không có gì nổi bật. Cô ta mặc một chiếc váy liền màu tím kín đáo nôm cũng thanh lịch, nhã nhặn. Điệu bộ cô ta e lệ, khi cười đưa tay che miệng, dáng ngồi khép nép, ánh mắt dè chừng. Park Jiyeon nghĩ đúng là một tiểu thư khuôn mẫu sách giáo khoa.
Park Jiyeon không thích những người bạn của Park phu nhân. Toàn là những người xảo trá, ngoài miệng thì buông lời nịnh nọt, tâng bốc nhầm tìm lợi lộc nhưng sau lưng lại bày trò nói xấu, ganh ghét đố kỵ.
Tuy không có hảo cảm nhưng cô chưa bao giờ phản đối mẹ cô, dù sao họ chỉ nói miệng chứ không làm gì tổn hại đến bà. Trong ngôi nhà này, người chịu tồn thương, chịu thiệt thòi và cô đơn nhất chính là mẹ cô.
Park Jiyeon nhìn sơ qua rồi bước lên lầu, nhưng vừa xoay người thì ngh thấy ai đó nói về mình :
- Đó không phải là Park tiểu thư sao?
Choi phu nhân vô tình ngước ra ngoài thì bắt gặp ngay Park Jiyeon.
Park phu nhân trông thấy cô liền nói :
- Jiyeon con vào đây!
Park Jiyeon nghe lời Park phu nhân bước vào.
- Đây Choi phu nhân, Choi tiểu thư! Con cũng nên chào hỏi một tiếng!
Park Jiyeon phụng phịu. Vốn dĩ là cô đã tránh mặt rồi mà còn bị kéo vào chào hỏi những người mình ghét.
Park phu nhân thấy thái độ cô có vẻ không muốn chào hỏi liền đưa mắt thúc giục.
Park Jiyeon gượng ép :
- Choi phu nhân, Choi tiểu thư! Xin chào!
- Đã để hai vị chê cười rồi!
- Tuổi trẻ có suy nghĩ riêng của nó, cũng có đứa này đứa khác. Thân là trưởng bối sẽ không chấp nhất vãng bối!
Câu nói này của Choi phu nhân nghe thì có vẻ rất khách khí. Choi Hyejin bên cạnh nghe mẹ nói muốn cười lại không dám.
Park Jiyeon liếc nhìn bà ta. Sao không nói thẳng ra là nhà họ Park không biết dạy con, còn nhà họ Choi chẳng những gia giáo mà còn rất độ lượng.
Park phu nhân khẽ nhíu mày, sắc mặt thay đổi nhưng chỉ chốc lát bà lại lấy vẻ cao quý bình thường.
Choi Hyejin tinh ý nhận ra, liền nhanh chóng chuyển chủ đề :
- Nghe danh Park tiểu thư đã lâu nay mới được gặp. Quả là một mỹ nhân sắc nước hương trời!
Park Jiyeon ung dung ngồi xuống cạnh bên Park phu nhân, khuôn miệng cười nhếch lên :
- Người ta nói mẹ sao thì con vậy, mẹ đẹp tất nhiên con cũng đẹp, mẹ xấu thì con cũng sẽ xấu! Nhưng có người xấu thì mới tôn lên được cái đẹp.
Mẹ con họ Choi cứng họng không nhúc nhích. Cái này... Cái này còn không phải là chê bọn họ xấu sao?
Park phu nhân yêu chiều nhìn con gái. Cô đúng là bảo bối quý giá nhất của nhà họ Park mà!
Choi phu nhân ôm tức nuốt vào trong, nghĩ lại nguyên nhân mình đến, vẻ mặt liền ôn hòa nở nụ cười :
- Park tiểu thư đây không những xinh đẹp mà còn rất biết ăn nói. Hyejin, con phải học tập theo Park tiểu thư biết chưa?
Choi Hyejin phụ họa :
- Vâng, con còn rất nhiều thiếu sót cần phải học theo Park tiểu thư đây!
Park Jiyeon nhìn hai mẹ con họ Choi, kẻ tung người hứng, rất nhịp nhàng nha. Miệng thì nói những lời dễ nghe, nhưng ý tứ lại ngầm châm trích người khác.
- Choi phu nhân và Choi tiểu thư quá lời rồi! Có những điều đã là bản chất, dù cố gắng đến đâu thì cũng chẳng ích lợi gì.
Park phu nhân mỉm cười, vỗ vỗ lên bàn tay cô :
- Cũng có những cái được di truyền, không thể sửa đổi, đúng không Choi phu nhân?
Park Jiyeon đã đâm một nhát, Park phu nhân lại đâm thêm một nhát nữa, mà lại ngay chỗ mà Park Jiyeon đã đâm.
Mẹ con họ Choi ôm thêm một cục tức. Nếu không đến để lấy lòng họ còn lâu mới để người khác đắc ý như vậy.
- Park phu nhân, hôm trước tôi có sang nước ngoài tham dự một buổi đấu giá từ thiện. Ở đó, tôi đấu được một bộ trang sức phỉ thúy cổ, tôi nghĩ sẽ rất hợp với phu nhân nên có ý đem sang.
Choi phu nhân đặt trên bàn một hộp đựng trang sức tinh xảo, thiết kế sang trọng. Cái này thật sự là bà ta đã đấu giá ở nước ngoài, tốn rất nhiều tiền mới có được. Luôn cất giữ, không nở đeo. Hôm nay, đem tặng cho người, trong lòng bà ta không khỏi tiếc nuốt.
Choi Hyejin góp thêm chút ít :
- Con tin rằng bộ phỉ thúy này sẽ rất hợp với phu nhân!
Park Jiyeon không ngó qua lấy một lần, trong đôi mắt đẹp toàn là sự xem thường dành cho hai mẹ con kia. Cái này chính là bỏ tép bắt tôm, chịu thiệt một ít sẽ kiếm được món hời to hơn.
- Bà Kim.
- Tiểu thư gọi tôi.
Gương mặt Park Jiyeon diễm lệ, đôi mắt vừa sâu vừa đẹp, bàn tay trắng nõn cầm hộp trang sức.
- Tôi có nghe con gái của bà sắp kết hôn. Cái này xem như là quà cưới.
Bà Kim nhìn chiếc hộp sang trọng, liền biết là đồ đắt tiền, nên từ chối :
- Cái này tôi không nhận được thưa tiểu thư!
Park phu nhân từ tốn, ưu nhã mở miệng :
- Bà cứ nhận đi! Đây là tâm ý của Choi phu nhân. Nếu bà không nhận chính là thất lễ rồi!
- Bà cũng nên cảm ơn Choi phu nhân và Choi tiểu thư đây một tiếng!
Bà Kim tay run run nhận lấy chiếc hộp. Nhìn bốn ánh mắt. Hai mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống bà, bảo bà không được nhận. Hai ánh mắt còn lại thì thúc giục bà nhận. Bà đã sống hơn nửa đời người ở nhà họ Park, chỉ cần một ánh mắt bà đã có thể hiểu là họ đang muốn điều gì.
- Cảm ơn Choi phu nhân, Choi tiểu thư!
Mẹ con họ Choi bây giờ gương mặt đen sì, nhăn nhó khó coi.
Bộ trang sức này chính là không nở, không nở, không nở đem ra dùng. Vốn tưởng mang đồ đắt tiền đến, sẽ không khó khăn để đạt được mục đích. Rốt cuộc chỉ đủ lấy lòng được người hầu nhà họ Park.
Cái này không phải chính là tát một cái rất đau vào mặt sao?
Park phu nhân đột nhiên ho ho mấy cái. Park Jiyeon liền hiểu ý, nhanh chóng đỡ lấy bà :
- Mẹ không khỏe rồi! Để con dìu mẹ lên phòng! Bà Kim tiễn khách!
Hai mẹ con họ Choi hậm hực bước ra. Chuyến này không những thua nặng, mà còn mang thêm tức tối về.
Choi phu nhân giận dữ :
- Sau này con vào được nhà họ Park rồi thì nhất định phải cho hai mẹ con bọn chúng nếm mùi.
- Mẹ yên tâm, khi con làm được Park thiếu phu nhân thì hai mẹ con kia sẽ không sống được yên ổn đâu.
Dưới cánh cổng to lớn của nhà họ Park, ánh mắt hai mẹ con họ Choi đều rực cháy, mơ về viễn cảnh sau này.

Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng Onde as histórias ganham vida. Descobre agora