Chương 12. Mất hết ý thức

1.2K 76 0
                                    

Mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cứ nghĩ chỉ đến tham dự một buổi tiệc đơn giản không ngờ lại được chứng kiến nhiều chuyện vui như thế.
Jeon Jungkook bất động, mắt nhỏ mở to. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ mất mặt đến thế. Mọi cô gái luôn chủ động để tiếp cận anh, đều muốn anh để ý đến, nhưng hôm nay không những bị người khác cướp đi, lại còn phải ê chề chứng kiến người ta mặn nồng với nhau.
V và Park Jiyeon say đắm trong nụ hôn như quên đi tất đến khi không thể thở được nữa mới luyến tiếc buông nhau ra.
Không khí buổi tiệc như chùng xuống, nhạc tắt, mọi người đều im lặng. Song Joongki tổ chức buổi tiệc này để chúc mừng đấu thầu được dự án lớn, nào ngờ lại trở thành nơi cho người khác công khai tình cảm. Thiệt chẳng biết làm sao, muốn trách cũng không dám trách. Ai biểu người ta đã bỏ một đống tiền vào cứu lấy công ty anh trong lúc khó khăn. Song Joongki thở dài, gọi mọi người trở lại buổi tiếc.
- Mọi người vào tiệc thôi.
Tiếng nói đánh thức tất cả trở về, ai nấy đều cầm trên tay ly rượu tụ tập thành nhóm, không còn ai chú ý đến ba người ở trung tâm nữa.
Jeon Jungkook cười khẩy. Công khai thì sao, hôn nhau thì sao, còn chưa ràng buộc gì với nhau thì có là gì. Mất mặt cũng chẳng sao quan trọng là ai mới là người cuối cùng.
- Jiyeon, em có thể uống với anh một ly.
Park Jiyeon nghe tiếng gọi thân thương, đưa mắt đẹp nhìn Jeon Jungkook đang nâng ly rượu về phía mình. Trong đầu liền lụt lội xem gặp mặt anh ta khi nào.
- Chúng ta quen nhau sao?
Câu nói nghe sao đau lòng quá. Chỉ là một tuần gặp lại, không ngờ lại quên nhanh đến thế. Jeon Jungkook mặt mũi tối sầm, trong lòng hậm hực, đôi mắt nhỏ nhíu lại, bàn tay siết chặt lấy ly rượu.
- Xin lỗi Jeon thiếu, bạn gái tôi đã đắc tội. Tôi xin thay mặt em ấy tạ tội.
V nhìn bộ dạng của Jeon Jungkook mà hả hê trong lòng, đưa tay đón lấy ly rượu uống một hơi, rồi cầm chiếc ly còn sót lại một giọt mà lật ngược để nó từ từ rơi xuống đất, nở một nụ cười thách thức.
Nhìn bộ mặt thiếu đòn của anh, Jeon Jungkook hận chỉ muốn đấm một phát thật mạnh. Nhưng nơi đây lại toàn những nhân vật lớn, không thể làm càng, Jeon Jungkook đành phải nuốt giận vào trong.
V một lần nữa lại hả hê, đánh trống ăn mừng trong bụng khi nhìn vẻ mặt kiềm chế của Jeon Jungkook.
Park Jiyeon im lặng quanh sát, không nói một lời. Cô cũng không có thiện cảm với tên này cho lắm nên anh ta có mất mặt hay khó coi đến mức nào cũng không là việc của cô.
- Em uống cái này đi.
Thấy một phục vụ đi ngang, V đưa tay lấy ly rượu duy nhất trên khay cho Park Jiyeon, rồi quay sang nhìn Jeon Jungkook:
- Jeon thiếu chúng tôi đi trước.
Park Jiyeon đón lấy ly rượu của V, mỉm cười cụng vào ly của Jeon Jungkook rồi mới khoác tay V bước đi.
Jeon Jungkook cho tay vào túi quần, đưa ly rượu lên, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng.
Ở trong một góc khuất, SinB đang giậm chân tức giận. Ly rượu đó là cô ta cố tình kêu phục vụ mang tới cho V, nào ngờ lại cho Park Jiyeon uống. Cô ta không dám nghĩ tiếp theo thì chuyện sau gì sẽ xảy ra.
V đang vui vẻ nói chuyện với một số người, thì thấy cô bắt đầu có một số biểu hiện lạ. Người toát nhiều mồ hôi, thân nhiệt cũng bắt đầu tăng cao, sắc mặt thất thần, đôi mắt mơ màng. Anh cảm thấy lạ, loại rượu lúc nãy cô uống là loại rượu rất nhẹ, tửu lượng của cô cô cũng rất tốt, không thể uống một ly đã say được.
- Tôi cảm thấy trong người nóng quá.
Park Jiyeon khó chịu, cảm thấy nóng ran trong người như thể có ngọn lửa đang cháy dữ dội, cơ thể cô run lên kì lạ, cảm giác quần áo rất khó chịu, chỉ muốn vứt ra.
- Xin lỗi mọi người.
Càng lúc cô càng không có tự chủ, cứ nắm lấy chiếc váy mà kéo xuống. V liền lấy áo khoác chùm lên người cô, gật đầu một cái rồi nhanh chóng dìu cô vào thang máy.
- Cô không sao chứ.
V hoảng hốt cực độ. Mắt cô càng lúc càng mơ màng, cơ thể càng lúc càng nóng. Trong vòng tay của anh, cô không người giãy giụa, lấy thân mình cọ xát vào người anh mới cảm thấy dễ chịu một chút.
- Tôi đưa cô đến bác sĩ.
Anh vừa mở miệng, cô đã xông tới hôn anh mãnh liệt, tay không ngừng kéo váy xuống, càng lúc thân thể cô càng hiện rõ mà anh không còn cách nào ngăn cản.
Thang máy mở cửa, V vội vàng bế cô vào phòng đặt biệt của anh. Khách sạn này anh đã đổ không ít tiền vào, nên việc giành một phòng đặc biệt cho anh cũng không có gì lạ.
Cửa phòng vừa khép lại, anh liền đặt cô xuống giường, cầm lấy điện thoại. Nhưng còn chưa kịp bấm số thì cô đã nhào tới, cầm lấy điện thoại ném đi, hôn anh liên tục.
Park Jiyeon giờ đây mất hết ý thức, không biết mình làm gì, chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu cơ thể đang tăng cao.
Nụ hôn của cô day dứt trên môi anh, từ từ di chuyển đến cổ, đặt vào đó những vết môi sâu sắc. Bàn tay cô xâm nhập vào cơ thể anh, mò mẫm quanh vùng ngực rất chắn của anh.
V như được nụ hôn cùng bàn tay cô di chuyển khắp người kích thích. Dần dần, cơ thể của anh dâng lên những khoác lạc mà lý trí không còn kiểm soát được. Anh đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô chặt vào người mình, rồi mò tìm khóa kéo, vứt chiếc váy nặng nề sang một bên, nâng lấy thân hình nóng bỏng của cô lên.
Như được tự do, Park Jiyeon mạnh bạo xé nát áo anh, dùng đôi môi mền mại mà di chuyển ướt át trên người V.
Trong căn phòng khách sạn sang trọng, trên chiếc giường trắng êm dịu, nhiệt độ mỗi lúc tăng cao, hai cơ thể trần trụi đang quấn chặt lấy nhau, da thịt không ngừng cọ xát với nhau, những tiếng rên rỉ ám muội làm khoái cảm dâng trào, từng vết ân ái được in sâu, nụ hôn nồng cháy day dứt không bao giờ ngừng.

Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng Donde viven las historias. Descúbrelo ahora