Chương 37. Chưa có chuyện gì là chưa dám làm!

662 50 1
                                    

Park Jiyeon và Jeon Jungkook đều nhìn về phía Lee Jieun.
Park Jiyeon vênh cằm, từ trong ánh mắt đến biểu cảm gương mặt chính là kiêu hãnh.
Còn Jeon Jungkook có phần sửng sốt. Lee Jieun biết Park Jiyeon sao? Vậy chẳng khác nào anh làm trò cười à.
Lee Jieun ánh mắt thoáng đổi:
- Park Jiyeon bao năm vẫn thế?
Lúc này Park Jiyeon lấy làm khó hiểu. Có thể nói đây là lần đầu gặp nhau. Theo cách nói đó, chẳng lẽ đã từng quen nhau. Mà trong kí ức của cô lại chưa xuất hiện gương mặt này bao giờ.
Jeon Jungkook vẫn còn chưa hết sửng sốt, tùy tiện nói :
- Lee tiểu thư và Jiyeon quen nhau sao?
Một lần nữa mặt Jeon Jungkook lại dày lên.
Gọi Jiyeon thân thiết đến như vậy, anh cảm thấy cũng chẳng sao. Cho dù Lee Jieun tin vào máy tờ báo cho rằng Park Jiyeon và V Kim đang hẹn hò. Nhưng anh cũng có thể nói lại rằng, đó chỉ là chuyện của ngày hôm qua. Anh và Park Jiyeon mới thật sự là hiện tại.
Lee Jieun không nhìn Jeon Jungkook, mà chăm chăm nhìn Park Jiyeon, giọng nói dường như  có chút châm chọc :
- Sợ Park tiểu thư đây không thể nhớ ra thôi!
Park Jiyeon mày đẹp nhíu lại, lục lọi trong đầu xem người quen này ở đâu. Nghe Jeon Jungkook gọi Lee tiểu thư. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là...
Hai mắt Park Jiyeon mở to, gương mặt biến sắc như không tin vào suy nghĩ của mình :
- Lee Jieun?
Thấy Park Jiyeon nhận ra mình, Lee Jieun nhếch môi cười như không cười :
- Xem ra não cô vẫn còn chút ít!
Park Jiyeon nghe đến đây, lửa giận trong người trào lên. Ánh mắt tóe lửa nhìn trân trân Lee Jieun.
Jeon Jungkook bên cạnh rùng mình. Cái ánh mắt này rất giống với lần trước, lúc cô nhấn ga đem xe anh lao vào lan can. Không lẽ cô một lần nữa...
Suy nghĩ của Jeon Jungkook chưa kịp hết thì đã thấy trước mắt mình bị che mắt.
Chiếc bàn được nâng lên, rồi đổ xuống một cái ầm.
Tiếng vang rất lớn. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc.
Sự việc diễn ra trong tích tắc, phút chốc chưa ai biết được chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cảnh tượng đổ vỡ, và hai cô gái xinh đẹp nhìn nhau, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Lee Jieun cười khẩy :
- Park Jiyeon cô dám làm loạn cả nơi này à!
Park Jiyeon nhướng cao mày, cằm nghênh lên, nhếch miệng tạo nên một gương mặt kiêu căng gợi đòn :
- Park Jiyeon chưa có việc gì là chưa dám làm cả!
Lee Jieun không còn giữ vẻ ưu nhã khách sáo của một tiểu thư mà châm chọc một cách thẳng thừng :
- Kẻ cả chuyện đứng cuối toàn trường còn làm được mà!
Khóe môi Park Jiyeon giật giật. Lee Jieun lại đem chuyện này ra châm chích cô, là muốn cô mất mặt trước đám đông mà.
Chuyện này, đã hơn mười năm rồi. Đôi lúc cô cũng quên mất. Có lẽ là chuyện cô muốn chôn giấu nhất.
Park Jiyeon khi xưa là một cô bé nghịch ngợm ham chơi. Được nuông chiều, bao che nên không coi ai ra gì. Và vì thế việc học tập cũng không khả quan cho lắm, nếu không nói là thậm tệ đến mức, đứng chót cả một trường.
Nếu không phải có nhà họ Park chống lưng, có lẽ cô khó mà lên lớp được. Chưa từng ai ở trước mặt cô nhắc đến vấn đề này, có lẽ nói ra chỉ thêm mất mặt.
Duy chỉ có, Lee Jieun này luôn lấy điều đó ra chê cười cô. Sau này khi cô ra nước ngoài rồi, mới không gặp cô ta. Giờ đây, không những cô ta dùng chuyện năm xưa cười nhạo cô mà còn ở trước mặt đông người như vậy.
Cục tức này nuốt không trôi.
Cái lật bàn này không đủ, phải đến tát mấy đứa thật mạnh vào mạnh cô ta, cô mới cảm thấy hả dạ.
Jeon Jungkook nhìn hai người con gái. Lần này nguy to rồi!
Một Park Jiyeon đã đủ rắc rối cộng thêm thêm một Lee Jieun.
Jeon Jungkook đánh mình hai cái. Từ sau cái lần bị Park Jiyeon đâm xe vào lan can, không biết đầu óc có văng mất phần nào không mà suy nghĩ lại kém như thế.
Một Lee Jieun bản lĩnh nhưng anh cũng đối phó được. Đằng này khi không lại lôi Park Jiyeon vào. Cô tiểu thư này tính khí không được tốt, tâm trạng rất thất thường có chút điên loạn, rất khó đoán được tiếp theo sẽ làm gì. Không chừng còn có thể lật tung cả nhà hàng nữa chứ.
Đây chính là loài hoa không những có gai còn tẩm thêm chất kịch động. Chỉ cần vô tình chạm vào thôi cũng rất dễ mất mạng.
Jeon Jungkook muốn can sự vào, nhưng lại hơi chần chừ. Không khéo lại liên lụy. Mà để mặc lại không xong.
Trong khi Jeon Jungkook còn do dự, Park Jiyeon tiến đến bàn bên cạnh, cầm lấy đĩa mì Ý còn ăn dở, hất thẳng vào người Lee Jieun. Người đó chỉ kịp ú ớ, trơ mắt nhìn Park Jiyeon lấy đi đĩa mì.
Hành động của Park Jiyeon rất nhanh, căn bản là không thể phản ứng kịp, nên Lee Jieun hứng trọn. Trên bộ váy lụa đắt tiền, nướt sốt cùng sợi mì chảy xuống, trên gương mặt của Lee Jieun cũng dính một ít.
Lee Jieun hít một cái, quay ngược lại bàn phía sau, cầm một đĩa súp bào ngư hất thẳng.
Đối với loại người như Park Jiyeon, không cần phải giữ bộ mặt hòa nhã, chính là phải ăn miếng trả miếng.
Nhưng dường như Park Jiyeon đoán được ý đồ của Lee Jieun, vội vàng kéo tay Jeon Jungkook  núp sau dáng người cao lớn.
Jeon Jungkook chưa hoàn hồn, đã bị người ta cho ăn súp. Không may mắn như Lee Jieun, chỉ dính vào quần áo, từ đỉnh đầu trở xuống, Jeon Jungkook toàn là súp.

Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng Where stories live. Discover now