Chương 65. Là tại ai?

632 40 0
                                    

Kim Taehyung ngồi yên để Park Jiyeon vụng về lau tóc cho mình. Anh nhìn chiếc khăn bông thoát ẩn thoát hiện, ban đầu như bị giày vò rồi lại từ từ trở nên nhẹ nhàng hơn, cảm giác cũng dễ chịu hơn, bên tai nghe thấy tiếng nói của cô :
- Em lau đến mỏi tay rồi sao lại chưa khô như thế? Không lau.. Không lau nữa.
Park Jiyeon ngồi phịch xuống, dù Kim Taehyung ngồi nhưng lại cao, cô phải quỳ gối mới có thể giúp anh lau tóc. Vì thời gian lâu, không chỉ tay mỏi mà đến chân cũng mỏi.
Kim Taehyung vươn tay lấy chiếc khăn trên đầu mình xuống, gấp lại để lên chiếc bàn bên cạnh, rồi quay lại nhìn thấy cô đang phụng phịu xoa nắn tay của chính mình. Anh đem cô ôm vào lòng:
- Được rồi, không cần lau nữa.
Từ trước đến nay, Park Jiyeon được người khác yêu thương, cưng chiều đều cô như điều đó là tất nhiên, nhưng hôm nay, cô thấy Bae Irene vì Kim Taehyung hi sinh nhiều như vậy, liền cảm thấy hơi tự ti, cảm thấy bản thân vô dụng.
- Taehyung, em thấy mình thua Bae Irene rất nhiều. Cô ấy vì anh, hy sinh rất lớn mà em, đến việc lau tóc cũng không xong.
Kim Taehyung nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn đang tủi thân ở trong lòng mình, không nhịn được cúi xuống hôn đôi môi cô.
- Em chỉ cần như vậy, không cần làm gì nữa!
Chỉ cần cô ở bên cạnh anh, vậy là đủ rồi.
Park jiyeon như đứa trẻ được dỗ dành, trở nên vui vẻ, ngước lên hôn môi Kim Taehyung.
- Anh như vậy, không sợ em càng kiêu căng hơn sao?
Kim Taehyung cười nói :
- Em còn có thể kiêu căng được hơn nữa? Anh cũng muốn xem.
Park Jiyeon hớn hở khoe lại chiến tích :
- Hôm nay gặp, bà già họ Choi đó, ba cái tát vẫn cảm thấy chưa đủ. Nếu Bae Irene không xảy ra chuyện, em sẽ chỉnh cho đôi gian phu dâm phụ đó sống không được mà muốn chết lại không xong.
- Được, được! Park tiểu thư lợi hại nhất, lợi hại nhất!
- Ngày mai chúng ta đến thăm cô ấy đi.
Nghe cô nói, Kim Taehyung có hơi kinh ngạc :
- Không ghen à?
- Em là người ghen tuông vô cớ?
Kim Taehyung sờ cằm làm ra vẻ suy tư, ước chừng nữa phút mới mới cười nói :
- Hình như không vô cớ mà chỉ hơi lung tung thôi!
Park Jiyeon tức giận đập Kim Taehyung một cái rồi quay người vùi mình vào trong chăn. Nhưng hơn nửa ngày, mồ hôi cũng đã ướt trán vẫn không thấy Kim Taehyung có động tĩnh dỗ dành gì, Park Jiyeon tức tối vun chăn rồi hung hăng đánh đấm vào người Kim Taehyung đang bình thản ngủ bên cạnh.
- Đồ đáng ghét!
Kim Taehyung co rút người nhăn mặt, rên đau như thật làm Park Jiyeon nghĩ mình đánh trúng vết thương anh, liền hoảng hốt :
- Anh...anh không sao...
Bỗng nhiên trước mặt của cô là gương mặt đẹp trai phóng đại của anh, đôi môi cũng bị người ta chiếm mất, còn thừa cơ hội miệng cô đang mở đưa lưỡi mình vào quấn lấy lưỡi của cô.
Park Jiyeon hiểu được lại bị anh lừa hôn, ở trong lòng Kim Taehyung ngọ nguậy kháng cự như lại vô ích, thân thể bị anh ép chặt vào trong lòng, cảm thấy anh như muốn hút cả mình vào trong.
Kim Taehyung hôn triền miên, đến khi Park Jiyeon không thể thở được nữa mới buông ra.
Park Jiyeon mền nhũn dựa vào người Kim Taehyung, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không sức lực đánh anh hai cái :
- Lừa em, đáng ghét!
Park Jiyeon ngước lên nhìn Kim Taehyung hờn dỗi :
- Kim Taehyung anh suốt ngày lừa em chưa bao giờ có câu ngọt ngào...
Cô chưa nói hết câu đã bị anh đề xuống hôn nồng nhiệt một lần nữa, bên tai nghe được tiếng khàn khàn của anh:
- Anh thích dùng hành động hơn
Trước nay với cô, ngoại trừ trêu ghẹo, anh căn bản rất ít khi dỗ ngọt hay nói những lời hoa mĩ, anh chỉ muốn dùng hành động thực tiễn chứng minh cảm xúc của mình. Lời nói, làm sao đủ để nói hết những rạo rực trong anh.
Park Jiyeon cảm thấy đôi môi ướt át của anh đang trượt dần xuống thân thể của mình, mỗi nơi đi qua anh đều mút mát, cảm giác nóng rực làm cô không nhịn được mà rên lên ái muội. Cô chống tay lên ngực anh, khuôn mặt đỏ hồng, kêu lên:
- Taehyung.
Tiếng kêu thỏ thẻ của cô, lại càng thêm kích thích anh, thoáng chốc những trở ngại đều bị anh lột sạch, hai cơ thể trần trụi quấn quít lấy nhau.
Trong đêm khuya, căn phòng đầy hoan ái, mùi vị tình yêu ngập tràn.
- Jiyeon, anh yêu em!
Tiếng gõ cửa bên ngoài làm Park Jiyeon khó chịu, chui rút vào ngực Kim Taehyung.
Người làm bên ngoài không thấy phản ứng bên trong, muốn gõ cửa một lần nữa nhưng lại sợ chọc giận tiểu tổ tông ở bên trong. Đang lúc chần chừ, liền nghe được :
- Không cần gọi tiểu thư.
Người làm cúi đầu lui đi :
- Dạ thưa lão gia!
Kim Taehyung cúi xuống cắn vành tai của Park Jiyeon:
- Không dậy?
Park Jiyeon mắt vẫn không mở, đưa tay ôm chặt Kim Taehyung, đầu cọ cọ, lười biếng nói :
- Không muốn.
Kim Taehyung ngước đầu nhìn qua bên cửa sổ, lúc này đã có thể thấy được mặt trời, vậy mà đã đến trưa. Anh hôn lên trán cô, cười nói :
- Tiểu thư à, muộn rồi!
Park Jiyeon vẫn không nhúc nhích, chỉ hờ hững nói :
- Tại ai chứ?
Tại ai, đêm qua hành hạ cô đến hôm nay cử động một chút cũng đau, xuống giường cũng không nổi lại còn không biết dỗ dành cô nữa.
Nhìn bộ dạng này của cô, anh liền biết cô muốn gì. Kim Taehyung nhẹ nhàng bế cô lên đi vào phòng tắm. Lúc này, Park Jiyeon mới chịu mở mắt, hôn lên bên má Kim Taehyung :
- Xem như anh hiểu chuyện!

Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng Where stories live. Discover now