Chương 2. Người tình đắt giá

2.4K 100 3
                                    

Nếu xét về nhan sắc Park Jiyeon thật hơn người, nhưng nếu so về trí nhớ, Park Jiyeon thua người thường một bậc. Điều này cả nhà họ Park và Min Yoongi đều biết rất rõ. Park Jiyeon có một trí nhớ còn thua cá vàng. Nếu sự việc không quá ấn tượng hoặc không diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại thì đừng mong là Park Jiyeon nhớ đến. Và tất nhiên, vô số phi vụ được diễn ra, đã gặp qua rất nhiều đối tượng, nhưng chẳng một ai mà Park Jiyeon có thể nhớ. Nhưng vẫn có thấp thoáng, dù là không rõ chi tiết nhưng Park Jiyeon đôi khi cũng nhớ được.
Oh Sehun là vụ đầu tiên, cũng là nguồn khởi hứng cho Park Jiyeon.
Khi ấy, Park Jiyeon mới về nước. Vì không để cho nhà Park biết, đến thẻ tín dụng, Park Jiyeon cũng không dùng đến. Thật ra có thể hỏi Yoongi, nhưng Park Jiyeon không muốn.
Trong một lần đi bar, Jiyeon tình cờ thấy hai người đàn ông dìu dắt nhau. Cũng sẽ rất bình thường nhưng nếu hai người họ không trao nhau một nụ hôn say đắm. Park Jiyeon thản nhiên nâng ly rượu lên mà nhấp một ngụm. Chuyện này ở nước ngoài cô đã chứng kiến rất nhiều, nên cũng không lấy làm ngạc nhiên. Thấy người tóc nhuộm màu xám bạc rời đi, để người tóc đen có gương mặt hoàn mĩ ở lại một mình, tự nhiên Park Jiyeon thích thú, cao hứng đến mời rượu anh ta.
- Tôi có thể mời anh uống một ly.
Park Jiyeon nâng ly ruợu lên, giọng điệu nhẹ nhàng đầy mê hoặc. Anh ta đưa mắt nhìn Park Jiyeon, tỏ ý phán xét rồi lạnh lùng hốt ra một câu:
-Không thích.
Jiyeon có phần sửng sốt. Trước đây, chưa ai dám từ chối Park Jiyeon dù là không thích đến đâu cũng gượng gạo mà đồng ý. Tên này đúng là không thích phụ nữ. Park Jiyeon nở nụ cười đầy tiếc rẻ. Tiếc cho ông trời tại sao tạo cho hắn cái mặt đẹp như thế, thu hút đàn bà như thế lại đi yêu đàn ông. Park Jiyeon nhướng mày, nói "Được thôi "rồi bỏ đi.
- Khoan đã.
-Có chuyện gì?
Park Jiyeon không quay cả người chỉ quay đầu lại mà nhìn lại. Ánh mắt hắn tuy lạnh, nhưng lại đầy sự rụt rè.
-Tôi có chuyện cần bàn với cô.
Hắn chính là muốn Park Jiyeon làm bạn gái hắn, để đưa về nhà, để che giấu đi sự thật về hắn. Park Jiyeon nhếch miệng cười. Dù gì cô cũng chẳng có việc gì để làm, xem như Giết thời gian cũng tốt.
-Bao nhiêu?
-Tôi sẽ không bạc đãi cô.
Kể từ hôm đó, Park Jiyeon, à không là Jung Nana bắt đầu là bạn gái của Oh Sehun. Thật sự hắn ta không bạc đãi cô. Oh Sehun giao cho Park Jiyeon một cái thẻ, bảo là cứ xài thoải mái. Hắn cũng đưa cô về ra mắt gia đình. Nhà họ Oh xem ra rất vừa mắt với người con dâu này, nên đối đãi cực kì tốt, thường mời cô đến dùng cơm, đưa đi mua sắm, tặng nhiều món quà đắt tiền. Họ rất có lòng, Park Jiyeon cũng không nở từ chối. Có tin đồn rằng Oh Sehun là gay, cả nhà họ Oh trên dưới đều rất lo lắng, nay đã đưa bạn gái về ra mắt thì chắc chắn một điều rằng Oh gia sẽ có người nối dõi. Sự việc diễn ra cực kì suông sẻ, nếu người tình của Oh Sehun không đến làm loạn.
- Oh Sehun, anh vì con nhỏ này mà bỏ rơi tôi.
Y vẻ mặt giận dữ, gương mặt trắng trẻo đã chuyển sang đỏ rực, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Đây chính là lần bị đánh ghen đầu tiên của Park Jiyeon. Nói là bị đánh nhưng thật ra một sợi tóc cũng chưa chạm đến. Park Jiyeon vẻ mặt thản nhiên, khoanh tay trước ngực mà xem kịch.
"Baekhyun, đừng gây chuyện. Mau về đi. "
Oh Sehun vừa thấy người tình liền thay đổi sắc mặt, khẩn trương và lo lắng.
- Anh nói tôi gây chuyện. Được, tôi sẽ gây chuyện cho anh xem.
Nói xong, y liền hướng về Park Jiyeon mà xông tới nhưng đã bị Oh Sehun ngăn cản.
- Oh Sehun, tôi và anh bên nhau từng ấy năm, không bằng một con nhỏ mới quen mấy tháng. Anh còn dẫn nói về nhà nữa.
Baekhyun nước mắt đầm đìa, bàn tay vo thành nắm đấm hướng vào ngực Oh Sehun mà không ngừng đấm mạnh.
Oh Sehun mặt vẫn lạnh tanh, chỉ bắt lấy tay Baekhyun giữ chặt.
Park Jiyeon không những không hoảng sợ mà trái lại bình tĩnh đến kinh ngạc. Nếu Oh Sehun không ngăn cản thì cái tên đầu xám kia cũng không làm được gì Park Jiyeon.
- Có chuyện gì vậy?
Min Yoongi từ trong nhà bước ra liền thấy cảnh tượng trước mắt, lấy làm khó hiểu nên hỏi Park Jiyeon đang như người ngoài cuộc mà đứng xem.
Nghe câu hỏi, Park Jiyeon đưa mắt sang nhìn Min Yoongi vừa bước ra, lắc đầu cười một cái.
- Jung Nana, cô vào trước đi. Tôi sẽ tìm cô sao.
Oh Sehun dù trong lòng đầy rối bời nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, không cảm xúc, tay vẫn nắm chặt tay Baekhyun.
- Anh còn tìm cô ta.
Baekhyun trừng mắt với Oh Sehun, nghĩ mình đã quậy như vậy thì hai người họ sẽ cắt đứt, nào ngờ còn muốn gặp lại.
Oh Sehun không nói gì nữa, mạnh bạo lôi Baekhyun vào xe rồi đóng cửa lại mặc cho y có la hét, giãy giụa như thế nào. Park Jiyeon nãy giờ im lặng, thấy Oh sắp rời đi mới lên tiếng.
- Oh Sehun, tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây đi.
Park Jiyeon lạnh nhạt, lúc đầu cô cảm thấy rất thú vị nhưng giờ nếu còn dây dưa nữa thì tên kia sẽ không ngừng quậy phá như thế sẽ rất phiền phức.
Oh Sehun không quay lại, gật đầu rồi vào xe rồi rời đi. Park Jiyeon và Min Yoongi cũng vào ngay sau đó.
- Jung Nana, tên hay nhỉ?
Min Yoongi ngồi trên sofa, tay chóng đỡ thái dương nghiêng mặt nở nụ cười trêu ghẹo.
- Min, bạn của cậu bị đánh ghen đấy.
Park Jiyeon rót một ly nước thong thả bước đến, ngồi xuống cạnh Min Yoongi mới đưa lên uống.
- Tôi thấy cậu đáng sợ hơn người ta đó.
Đưa tay đón lấy ly nước vừa mới uống của Park Jiyeon, Min Yoongi uống hết phần còn lại. Cô không nói gì, đưa mắt đẹp nhìn anh.
- Park Jiyeon, tháng nay đây là công việc cậu nói sao.
Đặt ly nước xuống, Min Yoongi không còn trêu ghẹo nữa mà đôi mày nhíu lại, đôi mắt nhỏ đầy nghiêm nghị. Park Jiyeon ngã lưng ra sau, khoanh tay trước ngực, đôi chân thon bắt chéo nhau, môi mỏng nhếch mép cười phân nửa.
- Nó rất thú vị.
Câu nói vỏn vẹn của Park Jiyeon cũng để Min Yoongi hiểu cô đang hứng thú như thế nào. Min Yoongi nhìn Park Jiyeon một lát rồi đứng dậy, động tác vừa phải, không nhanh cũng không chậm, để lại một câu nói rồi bước lên lầu.
- Làm gì thì làm nên chú ý bản thân cho tốt.
Park Jiyeon nghe vậy, tâm trạng vui hơn, nhắm mắt lại mỉm cười xinh đẹp.

Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ