Chương 57. Điều duy nhất của cô ấy

644 42 1
                                    

Đây chính là đứa con trai duy nhất của Taehee, là điều duy nhất của cô ấy còn lại trên đời.
Ông hối hận vì năm xưa đã chối bỏ nó.
Lee Kwangsoo không biết được Kim Taehyung đã trải qua những chuyện gì, lớn lên như thế nào, nhưng nếu đi theo một kẻ xấu xa như Jo Insung chắc chắn không phải là điều tốt.
- Con chính là con trai của Taehee?
Kim Taehyung nhìn Lee Kwangsoo, trong đôi mắt sâu thẳm của ông, chứa đựng nhiều thâm trầm của người từng trải điều này càng làm cho anh không nắm bắt được suy nghĩ của ông.
Lee Kwangsoo tìm anh là có ý gì? Việc anh là con trai của Kim Taehyung thì có liên quan gì đến ông?
Kim Taehyung biết rằng Lee Kwangsoo ngày xưa có tình cảm với mẹ anh. Nhưng anh không phải là con ông, điều này chắc chắn ông cũng biết. Vậy thì lý do là gì?
Nếu nói Lee Kwangsoo đến bây giờ vẫn còn tình cảm với mẹ anh, biết anh là con trai duy nhất của bà, nên muốn thay bà chăm sóc yêu thương anh. Chuyện này có thể không?
Kim Taehyung không tin trên đời này có người vì một mối tình không được hồi đáp mà vẫn giữ tình cảm ấy qua gần ba mươi năm.
Hay Lee Kwangsoo hận mẹ anh năm xưa?
Chuyện này cũng không thể. Lee Kwangsoo là người đứng đầu Lee gia, dù gia tộc hắc đạo, nhưng Kim Taehyung tin chắc rằng Lee Kwangsoo không hẹp hòi đến nỗi ôm hận một người đàn bà yếu đuối suốt mấy chục năm.
Lee Kwangsoo đối với sự nghi kỵ, đề phòng của Kim Taehyung ông cũng không lấy làm lạ.
Một đứa bé từ nhỏ đã mất mẹ, lớn lên bên cạnh những người xa lạ, đặc biệt là Jo Insung, sẽ không được yêu thương quan tâm như người bình thường nên việc hình thành tính cách đa nghi, không tin tưởng người khác là chuyện bình thường. Kim Taehyung là nam nhân, sau này còn làm những chuyện đại sự nên việc này tốt chứ không hại.
Lee Kwangsoo biết được suy nghĩ của Kim Taehyung, không để anh nói gì ông đã tiếp lời :
- Ta biết con sẽ không tin ta, con cũng không tin ta bất cứ điều gì. Ta chỉ cần biết con là con trai của Taehee là đủ rồi. Còn về Jiyeon ta sẽ nói chuyện với con bé.
- Tôi nghĩ không nên làm phiền tiên sinh.
- Đây không phải là vì con mà vì Jiyeon. Ta nhìn nó từ bé, tuy tinh khí không được tốt nhưng bản chất nói rất đơn thuần chỉ do được họ Park quá nuông chiều. Con bé từ trước đến nay chưa từng kích động như vậy, có thể con đối với Jiyeon đã chiếm một vị trí quang trọng. Dù sao Jiyeon là cháu ta, ta muốn nó có hạnh phúc với người nó yêu.
Lee Kwangsoo đặt tay lên vai Kim Taehyung :
- Sau này có chuyện gì thì cứ tìm đến ta.
Nói rồi ông xoay bước rồi đi.
Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng cô độc của Lee Kwangsoo. Thật sự tình cảm ông dành cho mẹ anh lớn như thế?
Park Jimin nhìn Park Jiyeon thẩn thờ như người mất hồn. Đây là hình ảnh chưa từng xảy ra.
Nếu như Park Jiyeon buồn hay tức giận ai đó cô sẽ không ngại ngần quy động lực lượng uy vũ mà trấn áp đối phương, khiến cho người ta sống cũng không được mà chết cũng không xong, trận nào trận náy đều kinh thiên động địa.
Bây giờ, thà Park Jiyeon cứ nổi trận lôi đình, phản ứng dữ dội anh sẽ đỡ phần nào lo lắng.
Park Jimin nhìn Park Jiyeon càng nhìn càng đau lòng. Anh nghĩ đối với V Kim, cô chỉ là hứng thú nhất thời nên căn bản không cần phải nhất thiết lo lắng. Nào biết vị trí của tên đó trong lòng cô lại lớn đến như thế. Lần này xem ra cô đã chịu đả kích rất lớn.
Nghĩ đến tên đó, Park Jimin càng hận không thể đem hắn chém mấy nhát, hành hạ đến khi nào Park Jiyeon hả giận.
Park Jimin không biết V Kim kia đã làm gì, chỉ cần biết một điều rằng hắn đã làm cho em gái bảo bối của anh phải buồn. Điều đó chỉ là tội tử hình.
Park Jiyeon chính là bảo bối, là tài sản quý giá cần phải được trân trọng, yêu thương. Cô luôn được nâng niu cương chiều, chưa có ai dám làm phật ý cô dù là nhỏ nhặt nhất.
Park Jimin vẫn nhớ rất rõ hình ảnh cô bé Park Jiyeon bước chân chập chững đi theo chân anh, đôi mắt tròn xoe, khuôn miệng chúm chím, dang cái tay tròn nhỏ níu lấy vạt áo anh, nũng nịu gọi một tiếng anh ơi. Từ đó cậu bé Park Jimin đã hạ quyết tâm sẽ luôn coi Park Jiyeon là vật vô giá mà yêu thương, bảo vệ không cho ai tổn hại đến cô dù cho đó là gì đi nữa.
- Anh ba, em muốn nghỉ ngơi!
- Được, em nghỉ ngơi đi!
Park Jimin đắp chăn cho Park Jiyeon rồi rón rén bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa sao cho âm thanh nhỏ nhất. Trong lòng Park Jimin bây giờ có rất nhiều nỗi nghi vấn, không chỉ chuyện của Park Jiyeon và V Kim mà còn vì Lee Kwangsoo. Tại sao ông lại ra mặt cho tên đó, bảo anh không được ra tay? Giữa ông và hắn thật sự có quan hệ gì?
Đang chìm trong suy nghĩ Park Jimin bắt gặp ánh mắt lo lắng của Park Seojoon và Park phu nhân.
- Jiyeon chỉ gặp một số chuyện không vui. Cha mẹ khoan hãy vào!
Park Seojoon và Park phu nhân gật đầu, nhìn vào cửa phòng của Park Jiyeon một lúc rồi rời đi. Park Jimin cũng không nán lại, lập tức rời đi, anh còn việc phải điều tra.
Park Jiyeon cảm thấy trái tim mình bị bóp mạnh, mạnh đến nỗi không thấy nhịp đập. Đau, đau đến không thở nổi.
Cô nhìn lên trần nhà, rồi nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn như cố tìm một điểm cố định nhưng nó rất mơ hồ không thể nhìn rõ. Hình ảnh càng lúc càng nhòe như bị che bởi một làn nước. Khóe mắt Park Jiyeon cay cay, da mặt cảm nhận được dòng nước nóng hổi đang lăn dài trên má.
Park Jiyeon đưa tay ôm lấy ngực. Đau vẫn còn rất đau.
Cô không ngờ một ngày mình lại đau như vậy. Đau đớn vì một người đàn ông. Người đó là Kim Taehyung.
Anh không yêu cô, anh lợi dụng cô. Tất cả mọi chuyện anh làm đều là giả dối. Cảm xúc anh trao cho cô đều là giả dối.
Cô vốn tưởng Kim Taehyung đối với mình chỉ là một cuộc chơi đầy hứng thú, rồi cô sẽ nhanh chóng mà cảm thấy chán.
Chính cô cũng không hay được rằng trò chơi này lại khiến cô mất mát nhiều đến như vậy. Cô mất đi một trái tim, mất đi một tình yêu. Để bây giờ đau đớn như thế!
Kim Taehyung! Cô yêu anh!
Không phải là cảm giác mới lạ, không phải là sự hứng thú nhất thời. Mà cô thật sự yêu anh.
Park Jiyeon thật sự yêu Kim Taehyung.
Có yêu mới có đau, có yêu mới có hận.
Cô hận anh, rất hận anh. Hận anh đem tình cảm của cô ra làm công cụ để lợi dụng. Hận anh xuất hiện làm nào loạn cuộc sống của cô. Hận anh để cô yêu anh.

Lừa Gạt Park Jiyeon, Chỉ Có Kim Taehuyng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ