28. Đừng bỏ anh một mình

1.2K 88 31
                                    

Thang máy lên càng cao, tay Jin Ah càng nắm chặt, cơ hồ muốn bóp nghẹt tay Baek. Anh không nhăn mày lấy một cái, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, đặt lại vào lòng bàn tay mình.

"Jin à, chúng ta đã đi đến bước này rồi. Không được lùi bước."

"Em biết." Jin Ah ngần ngừ, "Em chỉ sợ..."

"Sợ cái gì? Cùng lắm là em nuôi anh, anh giúp em trông quán cà phê." Baek nổi giọng trêu đùa.

Jin Ah bĩu môi, "Hứ, anh không uống hết cà phê của em đã may lắm rồi."

Điệu bộ dẩu môi khinh bỉ như thế của cô lâu lắm rồi không thấy, Baek cúi đầu che đi khóe môi mỉm cười. Đây mới là Jin Ah, Jin Ah sinh động thực sự.

Ầm ĩ trước cửa thang máy một lát, hai người mới đi vào.

Phòng Chủ tịch SMEnt vẫn yên lặng như vậy, Lee Soo Man nhướn mày nhìn tay hai người đan vào nhau, giọng nói nhẹ nhàng không nghe ra vui buồn, "Đến rồi à, đều ngồi xuống đi."

Jin Ah và Baekhyun liếc nhau, đều rụt rè ngồi xuống. Họ đã từng được Lâm Uyển Vi và Chen kể về chuyện hai người một lần, về lí do vì sao hai người được chấp nhận và điều kiện là gì.

Thứ nhất, không được để lộ ra ngoài. Cái này...cơ bản là không được, chuyện Baek và Jin Ah đã được công khai tại quảng trường Seoul rồi.

Thứ hai, phải nắm trong tay vũ khí quyết định, bắt buộc Lee Soo Man phải đồng ý. Với chuyện của Chen, chính là hai tỷ won làm tiền bồi thường hợp đồng.

Jin Ah hơi rũ mắt, bởi vì chuyện bọn họ đã không còn bí mật, chỉ còn cách tìm ra vũ khí quyết định. Nhưng...vũ khí quyết định ở đâu đây?

Không ngoài dự đoán, công ty SM rất kiêng kị scandal hẹn hò của nghệ sĩ. Baekhyun và Jin Ah vừa ngồi xuống đã hứng chịu một tràng của Lee Soo Man.

"Baekhyun, em giỏi thật đấy! Lần trước bị scandal với Taeyeon còn chưa rút kinh nghiệm sao? Vì sao lần này còn tái diễn? Em có biết sự việc lần này ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp của em không? Trước mắt còn tour diễn Bắc Mĩ của EXO và SMTown chưa diễn ra, em bảo tôi làm thế nào đưa em ra ngoài, bảo tôi thế nào đối diện với công chúng và cộng đồng người hâm mộ? Tôi đã cố gắng giúp em xóa bỏ đoạn băng ghi hình hôm đó, nhưng hơn nghìn người ở quảng trường Seoul hôm đó đã chứng kiến em và Jina!"

"Còn em, Jina, tôi biết em không được đào tạo như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng em chắc chắn phải biết rằng việc làm của Baekhyun rất nghiêm trọng. Em ra mắt không lâu nhưng sớm đã chiếm được lòng yêu mến của một số người. Hiện giờ tất thảy đã không còn, em còn muốn làm nghệ sĩ nữa không hả? Hai đứa các em, đúng là không có suy nghĩ mà!"

Lee Soo Man tổng kết một câu như vậy, rồi thở hổn hển ngồi xuống ghế. Đã lâu lắm rồi ông không phát hỏa như thế này. Baekhyun là thành viên của EXO ông dốc lòng quan tâm, Jin Ah lại là nghệ sĩ mới có thiên phú mà ông muốn bồi dưỡng lâu dài. Ông quả thật không muốn mất đi ai cả.

Thái độ ác liệt này dọa đến Jin Ah, tay cô đặt trên đùi bất giác hơi run.

Baekhyun đứng dậy, "Thầy, hãy nghe em nói. Trước kia em và Taeyeon hẹn hò bí mật là chủ ý của thầy, em không có ý kiến. Nhưng lần này, em muốn tự làm chủ, hậu quả em sẽ tự nhận lấy. Xin thầy đừng trách Jin. Em chỉ là yêu cô ấy, lẽ nào đây là sai sao?"

"Em!" Lee Soo Man triệt để nổi bão, "Vậy em thấy có lỗi với EXO không? Họ phải làm thế nào khi không có em? Đúng, tôi quả thật không làm gì được em, nhưng không có nghĩ là tôi sẽ không làm gì. EXO Baekhyun, từ nay em bị cấm vận, ngoại trừ hoạt động chung của công ty và của nhóm, em sẽ không tham gia bất cứ sự kiện nào, ra khỏi kí túc xá cũng không."

"Thầy Lee..." Jin Ah giật mình đứng dậy.

"Em cứ ngồi xuống, tôi chưa nói chuyện đến em." Lee Soo Man liếc cô, "Trợ lí Jung, đưa Baekhyun xuống bãi đỗ xe giúp tôi."

Trợ lí Jung từ ngoài bước vào, đối với Baekhyun làm động tác mời. Anh do dự liếc Jin Ah, thấy cô lắc đầu, mới đi theo trợ lí Jung.

Căn phòng đóng sập lại.

Lee Soo Man hít một hơi sâu như bình phục tâm tình, đối diện với Jin Ah ngồi xuống.

"Được rồi, giờ chỉ còn chúng ta. Bắt đầu bàn điều kiện thôi."

...

"Jin à, anh đang ở sân bay. Anh sắp sang Canada chụp photoshoot."

"Jin à, ở đây lạnh quá. Ước gì em ở đây, ôm em anh sẽ không lạnh nữa."

"Jin à, đã năm ngày không thấy em rồi. Thầy Lee ác quá, ở đây còn không cho anh lên mạng nhìn em."

"Jin à, anh đã nghe album mới rồi. Mấy bài ballad hay quá, khi nào anh về em phải hát cho anh nghe đấy nhé."

"Jin à, em còn đó không?"

"Vì sao không trả lời tin nhắn của anh?"

"Em đang ở đâu? Thầy Lee đưa em đến đâu rồi? Anh sợ anh không tìm được em..."

"Xin em, đừng bỏ anh một mình."

"Anh nhớ em."

Điện thoại phát lần lượt tin nhắn thoại, giọng nói vang lên trong căn phòng trống trải nghe càng cô đơn.

Bởi vì căn phòng đó, sớm đã không còn bóng người.









P/s: Giờ là thứ năm có chap mới nhé, còn hai chap nữa thôi :*.

[Hoàn] Em là nơi anh thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ