17. Đây có gọi là ra mắt cha mẹ?

1.2K 92 7
                                    

Jin Ah gập máy tính lại, hít sâu.

Ảnh chụp trong bài báo là hình ảnh cô và một người đàn ông trung niên đang khoác vai nhau ngồi trong chiếc limouse sang trọng, nói chuyện rất thân mật. Chiếc xe không hạ kính đen, vậy nên đem cảnh tượng trong xe rõ mồn một, góc chụp gần như chính diện. Ai nhìn vào cũng có thể suy ra rằng, cô được một người đàn ông giàu có bao nuôi.

Khuôn mặt Jin Ah tức thì trắng bệch.

Cô bị Lee Soo Man trực tiếp gọi lên văn phòng Chủ tịch.

Trên đường đi, xui xẻo thay bắt gặp Baek trong thang máy. Anh cũng vừa mới biết tin, sống chết đòi đi theo, "Jin, đợi anh theo với! Không được lên đó một mình!"

Bước chân của Jin Ah ngừng lại, khó hiểu nhìn Baek, "Anh...có tin chuyện này là thật không?"

"Đương nhiên là không!" Baek dứt khoát nói, "Lão già kia đáng tuổi cha em, em chắc chắn không phải loại người như vậy. Em đúng là tham tiền, nhưng cũng không đến mức như vậy chứ..."

Đến câu cuối đã là lẩm bẩm trong miệng, Jin Ah nghe thấy, cảm động bao nhiêu mất sạch, giơ chân đá Baek một cái rồi đi vào thang máy. Baek biết tội lũn cũn chạy theo sau.

Đẩy cửa vào văn phòng Chủ tịch, Jin Ah đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Vừa rồi có Baek đã cổ vũ cô không ít, cô cất tiếng hỏi, "Chủ tịch, ngài gọi tôi đến có chuyện gì?"

"Cô đã biết chuyện báo mạng chưa?" Lee Soo Man không hỏi trực tiếp vào vấn đề.

"Đã biết rồi, thưa Chủ tịch."

"Cô có dự định gì?"

"Tôi sẽ rời đi để bảo toàn danh dự cho công ty."

Khoé miệng Lee Soo Man nhếch lên thành một độ cong rất nhẹ, "Không định thanh minh sao?"

Jin Ah run rẩy miệng, lời này có ý gì!

Baek đứng một bên khi nghe Jin Ah định rời công ty đã khó chịu muốn chết, giờ thấy có thể thanh minh được thì mắt sáng lên. Chỉ có Jin Ah ngần ngừ.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài, một lát sau cửa bị mở ra, Jin Ah chỉ thấy toàn thân nổi da gà.

Giây lát sau, cô bị ôm chặt cứng.

"Con gái yêu, xảy ra chuyện vì sao không nói với chúng ta nha? Đau lòng chết đi được!"

"Con gái lá ngọc cành vàng của ba, sớm đã nói đừng ra ngoài tự lập nghiệp làm gì, rồi làm idol, vất vả ra."

"Là đứa nào rảnh rỗi đi chụp tấm ảnh này, khinh thường người quá đáng! Chồng, chúng ta phải báo thù!"

"Đúng thế, chúng ta phải đòi lại công bằng!"

"Đây... Đây là..." Baek lắp bắp chỉ vào cặp vợ chồng đang xuýt xoa Jin Ah từ trên xuống dưới.

Người đàn ông trung niên này cùng người trong ảnh chụp với Jin Ah, cơ bản là một. Thế này là thế nào?

Lee Soo Man híp mắt cười không nói gì, tinh ý rời khỏi phòng.

Jin Ah khó khăn lắm mới không bị hai người làm cho ngộp thở, sờ sờ mũi.

"Là ba mẹ em."

Nội tâm Jin Ah lúc này cũng tràn ngập bối rối. Cô ngờ song thân lại về nước sớm thế, hơn nữa còn biết hết tất cả. Từ nhỏ đến lớn, họ đều đem cô phủng trong lòng bàn tay, cho cô mở quán cà phê đã là cực hạn rồi. Lần này xuất hiện, họ có thể giúp cô giải quyết tin đồn, nhưng không ngoại trừ khả năng cưỡng chế đem cô về nhà. Phải làm sao đây?

Trong lúc Jin Ah đang quay cuồng, giọng nói ngon ngọt của ai đó đã truyền vào tai.

"Dạ cháu chào hai bác ~ Mời hai bác ngồi ạ ~ Hai bác đi đường xa có mệt không ạ ~ Để cháu gọt táo cho hai bác ạ ~"

"Ồ đứa trẻ nào đây? Dễ thương quá!" Người phụ nữ tiến tới bẹo má Baek, cưng nựng một hồi.

Jin Ah đỡ trán, không biết nói gì. Người ta là idol triệu người theo đuổi đấy, sao mẹ có thể tuỳ tiện như vậy?

"Hai người đến đây làm gì?"

"Đương nhiên là giúp con gái lấy lại công đạo rồi." Người đàn ông hưng phấn bừng bừng, "Phải cho chúng nó một bài học em nhỉ, dám tung tin đồn thất thiệt."

Người phụ nữ gật đầu, đoạn vỗ vai Jin Ah, "Đừng lo, mọi chuyện đã có chúng ta lo. Hôm nay đến đây chỉ là để xem con một chút, xem có ai bắt nạt con không, con sống có tốt không thôi. Giờ ba mẹ còn hội nghị bên Thượng Hải, không thể ở lại lâu."

Nói rồi, người phụ nữ sụt sịt lấy khăn giấy lau mắt một hồi, cùng người đàn ông bước ra cửa.

"Khi nào tra ra được chủ mưu, chúng ta sẽ lại đến. Ở lại ngoan."

Jin Ah né tránh cái hôn gió của người phụ nữ, đến khi cánh cửa lại đóng, cô mới vuốt ngực thở phào.

"Thế nào? Anh làm có tốt không? Cha mẹ em nói gì về anh?" Baek lập tức xán lại.

Jin Ah không thể không cho anh một cái nhìn khinh bỉ. "Năng lực tiếp nhận của anh tốt ghê nhỉ?"

"Hi hi." Baek nhún vai, "Về cơ bản anh cũng hiểu rồi. Người đàn ông trong ảnh chụp với em là cha em đúng không? Uổng công người khác nghĩ lung tung, tưởng là có thể hại em."

Anh sờ cằm, đoạn suy tư, "Nhưng anh không ngờ bối cảnh của em lớn như vậy. Xem ra ấn tượng ban đầu tốt là chưa đủ, anh phải cố gắng nhiều hơn nữa để họ chấp nhận anh."

Baek thế nhưng đã tính xa như vậy, Jin Ah thấy sống mũi hơi cay. Cô rầu rĩ lắc đầu, "Vô ích, họ mãi mãi không chấp nhận anh đâu."

"Vì họ, cơ bản là có thành kiến với người nổi tiếng."








P/s: Không biết nói gì, chỉ biết thành thật xin lỗi các bạn, truyện viết từ năm trước mà để ngâm lâu đến vậy >_<~.

[Hoàn] Em là nơi anh thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ