24. Anh ấy dừng chân lại vì cô, cô có biết không?

1.1K 77 2
                                    

Thua Taeyeon, kết quả này có thể đoán trước được. Dù sao Jin Ah chỉ là nghệ sĩ mới vào nghề, muốn đánh bại Taeyeon gần như là không tưởng.

Điện thoại im lìm đặt trên bàn làm việc, Jin Ah không biết Baekhyun đã biết tin này chưa. Tay cô hơi ngần ngừ giữa danh bạ quen thuộc, cuối cùng nhấn vào một dãy số khác.

"Cuối cùng cô đã có thời gian?"

"Vâng, chúng ta gặp nhau ngay đi."

Ngoài trời đổ những giọt mưa mùa hạ, Jin Ah cải trang một chút rồi gọi taxi đến điểm hẹn. Một lát sau Taeyeon cũng đến, hai người tìm gian phòng kín rồi mới bỏ khẩu trang.

Jin Ah mở lời trước, "Chị có lời muốn nói với tôi? Thực xin lỗi, lúc đó tôi hơi bận."

Sau khi bị Baek vạch trần, hai người tự động không nhắc đến cuộc tranh đấu nhưng kết quả vẫn chưa ngã ngũ. Jin Ah mang tâm lí phòng bị, Taeyeon đang thắng cô trên mặt trận album mới, chị ta đến là để dằn mặt cô sao?

Không trách được, hai cô gái cùng thích một người căn bản không ưa được nhau.

May thay, mục đích của Taeyeon không phải như vậy. Chị ta chậm rãi đặt tách trà xuống, khơi gợi đề tài, "Thực ra chuyện Kim Marie làm tôi đã biết từ trước, nhưng không có ngăn cản. Cô biết đấy, thấy cô lảng vảng bên cạnh Baek làm tôi khá khó chịu, vừa lúc Marie nói có thể giúp tôi."

"Nhưng nói vậy không có nghĩa tôi không quan tâm đến cảm nhận của Marie. Ban đầu tôi có ngăn cản, em ấy lại khăng khăng muốn làm nên tôi đành chịu. Chuyện Marie làm lộ bài hát tôi cũng vừa mới biết, thay mặt Marie, tôi chân thành xin lỗi cô."

Jin Ah há hốc miệng kinh ngạc. Gì thế này!? Taeyeon chủ động xin lỗi cô? Cô có nghe nhầm không?

Biểu tình của Jin Ah làm Taeyeon nhíu mày, "Cô không nhận lời xin lỗi này?"

"Không phải." Jin Ah lập tức phủ định, "Chỉ là..." Chỉ là tôi không ngờ chị lại sảng khoái thừa nhận như vậy.

Taeyeon chủ động xin lỗi làm tình hình trở nên quái dị. Jin Ah hỏi lại, "Chị...từ bỏ Baek rồi à?"

"Không phải tôi từ bỏ Baek." Taeyeon làm một cái thở dài, vẻ mặt khó nói, "Là Baek từ bỏ tôi."

"Baek từ bỏ chị?" Ôi, Baekhyun ga lăng dễ thương với phái nữ cũng có lúc tuyệt tình như vậy sao...

Mấy ngày qua Taeyeon dường như được khai thông cái gì đó, nói hết không chút giấu diếm, "Anh ấy nói, chúng tôi còn trẻ, còn cả tương lai sự nghiệp ở phía trước, đừng để ái tình níu chân nhau." Dừng lại một chút, "...Thực ra tôi vẫn không hiểu, trên người cô có cái gì đặc biệt mà Baek để ý tới cô. Hừm, cô chỉ là
..xinh một chút, hát hay giống tôi một chút? Tôi thật nghi ngờ anh ấy chuyển tình yêu đối với tôi lên cô."

Jin Ah sớm quen với khiêu khích trắng trợn của Taeyeon. Nghĩ lại, Taeyeon ngoài là tình địch, cũng là một người có thể kết bạn. Cô chỉ nghiêng đầu, hy vọng Taeyeon kể chút chuyện xưa của Baek.

Nhưng không, Taeyeon đứng dậy, xách túi lên, "Đến giờ về rồi, xe của tôi đang đợi."

Jin Ah không còn cách nào khác cũng đứng dậy. Một chiếc xe màu đen đang chờ dưới màn mưa, cửa xe mở sẵn để lộ một khuôn mặt đàn ông như đã gặp qua. Taeyeon bước vào xe, trước khi đi, chị ta quay đầu lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Jin Ah.

"Một ngôi sao đã có thể tỏa sáng rực rỡ lại chấp nhận giấu mình."

"Anh ấy dừng chân lại vì cô, cô có biết không?"

...

"Jin à?"

"À, vâng?" Jin Ah dừng tay cầm thìa, hóa ra cô đã quấy sữa một lúc rất lâu.

Baekhyun đưa cho cô cốc sữa của mình, bản thân thì nhận lấy cốc sữa đã nguội. Hành động rất tự nhiên này của anh làm cô bối rối.

"Baek?"

"Sao?"

"Anh kể chuyện giữa anh và Taeyeon-ssi đi."

Baekhyun bị sặc sữa. Anh tưởng cô không thích nghe về Taeyeon? Sao giờ lại có hứng thú rồi?

Jin Ah vặn vẹo ngón tay, cô chỉ là tò mò Baek trong quá khứ như thế nào thôi, có cần phải phản ứng mạnh đến thế không.

Nhưng Baekhyun lại hiểu nhầm ý của cô, khuôn mặt hiếm khi đỏ lên, ngập ngừng, "Bọn anh...không có hôn nhau."

Lần này đến lượt Jin Ah sặc, "Anh nói cái này làm gì!?"

"Anh tưởng em muốn biết." Baek đáng thương phân trần, không thể tin được đây là người mấy ngày trước đã hung dữ chất vấn Taeyeon và Jin Ah.

Baek nói cũng có phần đúng, Jin Ah cũng muốn biết chuyện này chẳng qua ngại hỏi. Giờ biết được sự thật mặt cô có chút đỏ, vậy là, nụ hôn trong thang máy hôm đó là nụ hôn đầu của anh?

Dường như Baek cũng nghĩ giống cô, không tự nhiên ho nhẹ, chuyển đề tài, "Anh xem thống kê rồi, không tệ, chỉ kém có 1000 bản. Đối với nghệ sĩ mới thì đó là một kỷ lục đấy."

Jin Ah biết anh đang nói kém 1000 bản của ai, chỉ rầu rĩ không nói lời nào.

Chợt tay bị nắm lấy, giọng nói của Baek trầm thấp mà dễ nghe.

"Em biết không, thực ra không cần quá áp lực như vậy, có chuyện gì phải nói cho anh biết."

"Lần này là 1000 bản, lần sau là 10000 bản, 100000 bản,... Anh sẽ mua giúp em, anh sẽ thay 10000 người, 100000 người đó trân trọng em."

"Biết em đánh cược với Tae, anh vừa khó xử vừa đau lòng. Rõ ràng biết phần thắng ít như vậy, em vẫn nhận lời. Lần sau không cần như vậy, bố anh nói rồi, con gái sinh ra là để bảo vệ, là để yêu. Em cứ chắn trước mặt anh mà hứng hết như vậy là mặt mũi anh mất hết đấy!"

Baek chun mũi như thể đó là chuyện rất tệ hại. Jin Ah bật cười, trước nghe mọi người nói anh rất hay nói "bố anh thế này" hay "bố anh thế nọ", khi trải nghiệm qua thì rất muốn gặp bố Baek một lần.

Sự dí dỏm của Baek vừa mới khơi lên không khí một chút, Jin Ah lại có cuộc gọi đến.

"Sao thế anh Myungsoo?"

Đầu dây bên kia dường như rất ồn ào, giọng Myungsoo gấp gáp, "Jin Ah, anh nói cho em tin này, em phải bình tĩnh."

"Vâng, anh nói đi." Sắc mặt Jin Ah trở nên nghiêm túc, Baek cũng dỏng tai lên nghe.






P/s: Hôm qua có việc về muộn nên chậm trễ :"<.

[Hoàn] Em là nơi anh thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ