15. Một mối tình vụng trộm

1.6K 99 23
                                    

Khi tôi mở mắt ra, một thế giới như hiện ra trước mặt

Em đứng đó, thật dịu dàng và xinh đẹp

Tông giọng ấm của Baekhyun và Kai đúng là một khởi đầu tốt cho một ngày mới. Jin Ah vươn tay tắt báo thức, xoa đầu đứng dậy đi vào phòng tắm. Sửa soạn xong xuôi, cô đi xuống sân kí túc để Myung Soo chở đi đến studio.

"..." Myung Soo cứ nhìn chằm chằm Jin Ah, không hiểu sao xe hai người vẫn chưa gây tai nạn.

Jin Ah dùng ánh mắt khó hiểu nhìn lại anh, cuối cùng không nhịn được hỏi, "Có chuyện gì à?"

"À cái chuyện tối qua ấy..." Ngón tay Myung Soo gõ đều trên vô lăng, cử chỉ khi anh thể hiện do dự.

Khỏi cần anh nhắc tiếp, hai má Jin Ah đã thành một rặng mây đỏ. Myung Soo ho nhẹ một tiếng, "Sau đó em với Baekhyun có làm gì không?"

"Làm gì là làm gì? Anh mong chờ cái gì hả?" Jin Ah tức giận liếc Myung Soo, cô còn chưa quên anh là người gọi Baekhyun đến đâu! Đợi đấy, xong việc ngày hôm nay cô sẽ tính sổ!

Đúng lúc ấy có tin nhắn đến, Jin Ah hậm hực rút điện thoại ra. Khi nhìn thấy tên người gửi ánh mắt bỗng chốc dịu dàng hẳn, cô cười tủm tỉm nhắn lại. Myung Soo đỡ trán, đúng là nhà có con gái lớn, sắp gả đi được rồi.

Mở cửa xe bước vào công ty, Jin Ah vẫn không giấu nổi nụ cười như mèo trộm được cá trên môi. Nhiều người hiểu lầm rằng cô vì doanh số của album đầu tiên mà vui mừng nhưng chỉ có Jin Ah biết vì sao. À còn một người nữa, người này suốt ngày nhìn tin nhắn rồi cười một mình, mặc cho vô số ánh mắt kì thị từ đồng đội bắn tới.

"Quái, sao tên này cứ cười mãi vậy?" Đến người cười nhiều như Chen còn sởn da gà.

"Em nghi hyung ấy bị hỏng cơ mặt lắm." Sehun sờ cằm.

"Tốt nhất là đừng đụng nó, kẻo lây bệnh." Kyungsoo quán triệt. Cả bọn gật đầu lia lịa.

Sắc trời đã ngả màu, một ngày làm việc sắp kết thúc. Jin Ah lau mồ hôi, cười rạng rỡ với ekip, "Hôm nay mọi người vất vả rồi! Mai gặp lại."

Các nhân viên cũng mỉm cười đáp lại. Người nổi tiếng thường hay mắc bệnh ngôi sao, hay sai bảo nhân viên của mình, thái độ lại còn hống hách, nhưng họ được xếp làm cho Jin Ah là quá may mắn. Cô xuất thân không cao, cũng rất thân thiện.

Chờ mọi người về hết, Jin Ah mời thu dọn đồ đạc, ra khỏi công ty bằng cửa sau, nơi một người đang đứng chờ.

"Anh ở đây nè!" Baekhyun thấy Jin Ah từ xa đã vẫy tay, "Sao em tan muộn thế?"

"Em xin lỗi..." Jin Ah biết anh đã đợi lâu.

Baekhyun xoa đầu cô, "Không sao, chờ đợi là hạnh phúc mà."

"Anh chỉ được cái dẻo miệng." Jin Ah véo má anh, "Thôi được rồi, chúng ta đi đâu đây? Trời tối rồi hay là ăn tối luôn đi."

"Tobokki nha?" Baekhyun rất hiểu khẩu vị của Jin Ah, quả nhiên cô rất hưởng ứng.

Hai người đến một quán ăn trong một con ngõ nhỏ. Trong quán không có khách, thực đơn chỉ có một loại là tobokki cay nhưng theo Baekhyun nhận xét thì rất ngon.

"Đúng là ngon thật. Quán ngon thế này mà anh không cho em biết." Jin Ah đập bàn khi hai người đã ăn đến đĩa thứ ba.

Người ta nói hai người trong một cặp bù trù cho nhau, nhưng điều này không áp dụng trên Baekhyun và Jin Ah. Hai người đều ăn rất nhiều, đã ba đĩa rồi mà vẫn không thấm gì.

Baekhyun lúc này đang nhai nhồm nhoàm, vừa nuốt xuống một miếng to, "Không có mà. Anh bị oan, em nhìn thẳng vào mặt anh sẽ thấy anh nói thật."

Jin Ah bưng mặt Baekhyun lên xem thử, quả nhiên anh trông rất uất ức với đôi mắt mở to đầy nước. Nhưng đó là vì Baekhyun vừa nuốt một miếng to nên mới gây hiệu ứng. Cô chậc lưỡi, "Ái dà Baek của chúng ta diễn càng ngày càng giỏi nhể? Em nhớ trong EXO Next Door anh cũng khá nổi bật đấy chứ?"

Dưới sự đe doạ của cô, Baek làm mặt 'ㅅ', anh nói, "Anh...chỉ đến đây khi em không ở đó."

Jin Ah thoáng im lặng, cô chợt nhận ra quán cà phê của mình cách đây chưa đến trăm mét. Có lẽ do quá lâu cô không đến rồi.

Baek, anh thế nhưng còn nhớ. Jin Ah cảm động nhìn anh. Baekhyun bị cô nhìn đến nỗi tai cũng đỏ lựng, "Đừng... Đừng có mà hiểu lầm! Bởi vì cà phê ở đó chỉ ngon nhất khi là em pha. Không đúng! Cà phê ở đó... Aish!"

Người hoạt ngôn như Baekhyun mà cũng có lúc như thế này. Jin Ah phì cười nhìn mái tóc xù lên vì bị vò của anh, "Nói thật đi, anh thích em từ lúc nào?"

Người trước mặt hai tai đỏ lựng, lí nhí, "Có lẽ...từ rất lâu rồi."

Lời nói của anh như một chiếc lông vũ làm lòng cô trở nên mềm mại. Baek đã thích cô từ lâu lắm rồi sao? Từ lúc nào? Từ khi cô trở thành Jina, hay từ tận lúc cô còn là bà chủ quán cà phê? Nếu là vế sau... Jin Ah cũng cảm thấy mặt mình nóng lên rồi.

Người đối diện nói tiếp, lần này to và rõ ràng hơn, "Anh biết em lo lắng về mối quan hệ của chúng ta. Đều tại anh. Đừng nghĩ gì hết Jin à, anh sẽ bảo vệ em!"

Nói hết câu Baekhyun đã quay lại vẻ hoạt náo bình thường, vỗ ngực tự tin.

"Rồi rồi, em tin anh." Jin Ah gắp cho Baekhyun một miếng, anh ngoạm vào miệng ăn ngon lành.

Sau bữa tối, hai người cùng nhau tản bộ về kí túc vì kí túc nam và nữ không xa nhau lắm.

Jin Ah đang mở miệng định nói gì đó, nhưng hơi thở mới chỉ ra một làn khói trắng, một nhóm thiếu niên đã nhìn thấy họ.

"Chạy thôi!" Baekhyun phản ứng nhanh nhẹn, kéo Jin Ah.

"Vừa rồi là gì vậy?"

"Hình như có người ở đó?"

"Cậu nhìn nhầm rồi, làm gì có. Chúng ta về nhà thôi."

"Ừ."

Đợi cho tiếng trò chuyện nhỏ dần, Baekhyun và Jin Ah mới dừng lại. Cô quay sang hỏi Baekhyun, "Vừa nãy chạy mà anh còn hát cái gì?"

"À..." Baek nhe răng, "🎶 Trong đêm đen như mực này tôi sẽ nắm lấy tay em -"

Bốp! Jin Ah không lưu tình đập anh một phát, đang chạy thì thôi còn rảnh ngân nga.

"Đây quả thực là một mối tình vụng trộm, vừa nguy hiểm vừa kích thích."

"...Im!"

"Dạ..."



P/s: Vừa rồi Baek hát một bài của EXO nha~~~~.

[Hoàn] Em là nơi anh thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ