Chương 44: Xích mích

214 15 4
                                    

  - Tao cần nói chuyện với mày

Tôi quay ra nhìn người đang đứng đối diện với mình, vuốt tóc lạnh nhạt hỏi:

- Có chuyện gì thế? Muốn trả thù à?

Người đó không ai khác chính là Juniel, cô nàng trừng mắt nhìn tôi quát:

- Mày làm tao bẽ mặt trước bao nhiêu người mà còn dám giở cái giọng ấy ra à? Con ranh.

Tôi nhìn điệu bộ thể thảm của Juniel mà suýt nữa phá lên cười, một hot-girl lúc nào cũng yểu điệu, đoan trang, nhất nhất bảo vệ hình tượng đẹp đẽ của mình vậy mà giờ trông nhếch nhác, khó coi chẳng khác gì nàng công chúa cóc cả. Hừ đáng đời, ai bảo chọc vào tôi làm gì, nghĩ vậy tôi thản nhiên đáp:

- Cậu ăn nói cho cẩn thận nhé, tôi nhớ không nhầm thì người gây sự trước là cậu mới đúng, tôi chỉ trả lại những gì cậu đã cho tôi thôi. Cậu có dám nói với tôi rằng li rượu lúc nãy là cậu không cố ý?_ tôi nhướn mày hỏi

- Phải, lúc đó là tao cố ý đấy, rồi sao? Mày đáng bị như vậy, cái gì mày cũng cướp của tao, từ thành tích học tập cho đến Taeyeon._ Juniel hung hăng nói

Chẹp...Chán chết lại liên quan đến Taeyeon, sao ai cũng thích gây sự với tôi chỉ vì Taeyeon thế nhỉ? Taeyeon đúng là cái đồ xui xẻo, tôi mà là ba của cậu ta thì tôi đã bán tống bán tiễn Taeyeon sang Trung Quốc, gả cho một con mụ khọm già lắm của thích gặm cỏ non rồi.

- Tất cả chỉ tại mày, nếu không có mày thì mọi thứ đã thuộc về tao rồi. Sao cái chậu hoa ấy không đưa mày biến mất luôn nhỉ?_ Juniel hét lên

Chậu hoa, chậu hoa nào nhỉ, sống bao năm trên đời mà tôi lại không biết mình thích chơi hoa đấy. Khoan đã chẳng lẽ chậu hoa mà Juniel nói đến chính là cái thứ đã suýt đưa tôi đi gặp các cụ tổ tiên nhà mình ư? Tôi mở to mắt nhìn Juniel bàng hoàng, nghiến răng trèo trẹo gằn giọng nói:

- Vậy ra cậu là người đã vất chậu hoa xuống đầu tôi??

- Đúng, không sai, sao nào định tố cáo à? Miễn đi chẳng ai tin mày đâu._ Juniel khinh khỉnh nói

Tôi nhìn khuôn mặt đểu giả của con nhỏ chỉ hận không giáng cho nó mấy cái tát vào mặt, suýt nữa là tôi mất mạng vì nó thế mà còn giở cái giọng "ta đây không bao giờ sai" của mình ra nữa chứ, con gái thời nay đúng là đáng sợ, đặc biệt là những loại chết vì liều như Juniel, chung qui cũng chỉ tại một chữ tình. Bực mình quá, đã thế tôi cứ chọc ngoáy vào cái chữ tình của cô ta cho bõ ghét.

Nghĩ vậy tôi bèn nở một nụ cười ranh mãnh nói với Juniel:

- Ai da, thôi tôi cũng không muốn để ý đến nữa, dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu, nhờ có chậu hoa đó mà chúng tôi đã xích lại gần nhau hơn._ tôi nhấn mạnh câu sau

- Cá..i gì..ì.ì cơ...?_ Juniel lắp bắp hỏi

- Chắc cậu đứng trên tầng cũng biết, người cứu tôi hôm đó là Taeyeon phải không?_ tôi mỉm cười nói rồi nhìn vào nét mặt xa xầm vì tức của Juniel khoái chí nói tiếp:

- Thực ra, lúc đầu Taeyeon chưa thích tôi lắm đâu, nhưng sau lần đó tôi và cậu ấy dần hiểu nhau hơn và chúng tôi đã có bước chuyển biến lớn, ai da thực sự phải cảm ơn cậu rồi.

- Mày...m..ày đã dụ dỗ cậu ấy phải không?_ Juniel nghiến răng tức giận nói.

Tức nữa đi, cho cô ghen đến chết mới thôi, cái đồ độc ác, giết người không gớm tay, chẳng hiểu cô ta lấy đâu ra cái dũng khí để ra tay với một người dễ thương như tôi cơ chứ.

Mà đúng là sau lần đó tôi đã hiểu Taeyeon hơn thật, bản chất của Taeyeon là một lưu manh giả danh tri thức, ác quỉ đội lốt mĩ nữ, độc tài phát xít thích làm theo ý mình... biết bao nhiêu là tính xấu của cậu ta lòi ra, tôi mà thèm tiến thêm một bước nữa với Taeyeon à? Còn lâu. Và còn cả nụ hôn đầu của tôi nữa chứ.

Sax lại nghĩ gì thế này? Ôi ôi đúng là dư âm ám ảnh mà, tôi đã quyết định vứt nó vào phần ruột già tống tiễn ra ngoài rồi mà sao bây giờ lại nhớ đến cơ chứ. Không được, không được..

- Nói mau lên, chính mày đã dụ dỗ Taeyeon phải không?_ Tiếng quát của Juniel vang lên khiến tôi giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ

- Phư phư, muốn nghĩ sao cũng được, nhưng tôi dám chắc với cậu một điều, rằng nếu tôi là Taeyeon tôi sẽ chẳng bao giờ đi thích một cô gái tính xấu như cậu đâu_ tôi mỉa mai

___CHÁT____

Juniel tức giận vung tay, một cái tát nháng lửa hạ cánh xuống khuôn mặt mịn màng do dùng Olay thường xuyên của tôi. Tôi ôm bên má đỏ lừ vì bị đánh lừ mắt nhìn Juniel gằn giọng mỉa mai nói:

- Hừ... thì ra đây là bản chất thật của cậu, hung hăng và bạo lực, tôi tự hỏi một người cư xử vô văn hóa như cậu sao lại có thể đứng thứ hai của trường nhỉ?

- Mày...._ Juniel vung tay định giáng cho tôi thêm một cái tát nữa, lẽ dĩ nhiên là tôi không ngu đến mức để cho con nhỏ đánh tiếp, nhanh như cắt tôi giơ bàn tay của mình lên giữ lấy tay Juniel nhếch mép cười 

Juniel nhìn điệu bộ khinh thường của tôi tức giận dùng tay kia định giáng cho tôi một cái tát nữa

Tôi nhanh tay dùng bàn tay kia của mình đón lấy tay Juniel, hai bàn tay của cô nàng đều bị tôi hoàn toàn khống chế. Tôi nhìn cái đầu xì khói của Juniel, cười híp cả mắt nói:

- Ầy, đừng chống cự, tôi đang giúp cậu thành người cư xử có văn hóa hơn đấy_ nói xong, tôi thả tay Juniel đẩy mạnh khiến cô nàng mất thăng bằng ngã dúi dụi. Tôi lạnh lùng nói:

- Đấy là trả lại cho cái tát của cậu, à còn nữa_ tôi cười_.... lần sau nếu muốn yêu đương gì thì đến tìm Taeyeon, chứ đừng có gây sự với tôi, tôi vô tội, không biết gì cả đâu, đừng làm gì động đến tôi kẻo mang vạ vào thân đấy, hehe

Nói xong tôi quay đầu bỏ đi thẳng, đúng là mất thời gian quá,nhưng đi được một đoạn thì tôi nghe thấy tiếng hét đằng sau vang lên:

- Tiffany Hwang, mày đứng lại đấy....

Tôi quay lại mở to mắt nhìn Juniel chợt bàng hoàng, Juniel đang cầm trên tay một thanh gỗ to hung hăng lao đến chỗ tôi như một con bò tót thấy vải đỏ và vung tay quật mạnh thanh gỗ vào người tôi.....

----------BỐP-------- một tiếng động ròn rã vang lên, thanh gỗ gãy làm đôi...

Tôi mở to đôi mắt sững sờ nhìn thanh gỗ bị gãy làm đôi ở dưới chân rồi ngước lên nhìn chằm chằm vào người đang đứng đối diện, nuốt nước bọt ừng ực vì sợ, còn Juniel thì bàng hoàng run rẩy đưa tay lên che miệng lắp bắp:

- Tae..Taeyeon

[LONGFIC] |Edit| TaeNy-Tôi Ghét Cô... Đồ Du Côn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ