Chương 38 : Báo ứng của Taeyeon

288 24 2
                                    

Tôi nghĩ rồi nở một nụ cười tà khí nhanh chân bước về phía các cô nương xinh đẹp ngọt ngào nói với các nàng:

- Các chị ơi, các chị có thấy cái em mặc áo đen đằng kia không? Em ấy đang bị thương rất muốn được các chị băng bó cho đấ....

Tôi chưa kịp nói hết câu thì cả đám con gái đã thi nhau chạy vào tiệm thuốc mua bông băng rồi xông ra chỗ băng ghế Taeyeon đang ngồi, chuẩn bị "săn sóc" .

Chỉ tội cho Taeyeon giương đôi mắt ngơ ngác con nai vàng nhìn những mĩ nữ đang hùng hổ chạy đến chỗ mình mà chẳng hiểu gì cả.

Còn tôi thì ôm bụng cười nắc nẻ, nhìn theo đám con gái mà lắc đầu, haizzz có lẽ mai sau khi trở thành nhà khoa học rồi, thì việc đầu tiên tôi sẽ làm là phải nghiên cứu ra một loại thuốc chữa bệnh "mê sắc" mới được.

Tôi sung sướng đút hai tay vào túi ung dung quay đầu bỏ đi, vậy là khỏe re, vừa đỡ tốn tiền mua bông băng vừa không phải băng bó cho cái tên PX Taeyeon và ngồi chịu đựng những tiếng càu nhàu...

Nhưng hình như tôi đã sử dụng qua cách này ở đâu í nhỉ, không nhớ nữa, phù... dạo này trí nhớ kém tệ.

Tôi nhanh chân bước đến một của hàng bánh ngọt, trong lúc chờ mấy mĩ nữ săn sóc cho Taeyeon xong, tôi phải nạp thêm năng lượng bằng một chiếc bánh rán Doremon mới được. Kha kha, đúng là không còn gì hạnh phúc hơn.

Sau khi nhai+ nuốt+ ngấu+ nghiến xong chiếc bánh tôi ung dung trở lại chỗ Taeyeon ngồi, chắc mẩm giờ này cậu ta đang sung sướng ngất đi được, không dưng lại được năm, sáu mĩ nữ săn sóc cho còn gì.

Nhưng sao đột nhiên tôi lại thấy hơi tưng tức nhỉ. "đúng là cái đồ nhìn thấy gái là mắt sáng như đèn pha ô tô" tôi lẩm bẩm rủa thầm rồi bước đến chỗ băng ghế đá lúc nãy.

Nhưng quái sao tôi chẳng thấy ai nhỉ? Tôi ngó quanh quất bốn phía nhưng không tìm thấy mống nào kể cả một cái bóng.

Chẳng lẽ...Taeyeon giận quá mất khôn, bỏ đi mất rồi. Ôi không nếu thế thì tôi phải làm sao đây, chẳng lẽ phải đi bộ về nhà, nhưng mà tôi có biết đường đâu mà mò về. Những suy nghĩ vừa rồi làm tôi không khỏi sợ hãi mặt méo xẹo sắp khóc đến nơi, chúa ơi sao người lại đối xử tàn tệ với con như vậy.

Đã thế xung quanh lại có tiếng gió rít, tiếng côn trùng kêu râm ran khiến tôi sợ mất mật. Không kìm chế được, tôi ngồi bệt xuống bù lu bù loa lên:

- Oa oa oa...huhuhuhu... ba hồn 7 vía Taeyeon ở đâu về đây đi, huhuhu tôi biết tôi sai rồi, đừng đi mà ...oa oa oa...quay lại đi tôi sẽ không gọi cậu là PX là cờ hó nữa đâu, tôi cũng không thèm đấu khẩu với cậu nữa, à còn nữa tôi sẽ băng bó cho cậu mà....híc

......

- Này....ai không biết lại tưởng nhà em có tang đấy_ một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang bài ca khóc thương con cá của tôi.

Tôi vội ngoảnh khuôn mặt méo mó tèm nhem nước mắt...cá sấu của mình quay lại, là Taeyeon đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, hai tay vòng trước ngực, khuôn mặt lạnh lùng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

Ôi không hiểu sao lúc này nhìn khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét đó của Taeyeon tôi lại thấy thân thương biết bao, không kìm chế được tôi vội bật dậy chạy đến ôm chầm lấy, huhuhu vậy là sống rồi, cứ tưởng cả đêm nay phải ngủ lại với mấy con côn trùng chứ. Xem ra ông trời vẫn còn biết thương hoa tiếc ngọc, hura.

[LONGFIC] |Edit| TaeNy-Tôi Ghét Cô... Đồ Du Côn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ