Chương 31 : Nguy hiểm chết người

268 23 0
                                    

  - Cẩn thận...._ có tiếng hét to vang lên, một người lao đến ôm tôi ngã nhoài ra. Chậu hoa từ trên rơi xuống vỡ tan tành.

Tôi nhìn chậu hoa đã thành nhiều mảnh nhỏ mà người run lên bần bật, chúa ơi xém chút nữa là tôi đã đi gặp các cụ nhà mình rồi, híc híc.

Tôi vội nhìn lên phía tầng trên, một dáng người vụt biến mất, chẳng lẽ chậu hoa vừa rồi là có người cố tình...?.

Nhưng giờ mới nhớ, lúc ngã ra tôi còn tưởng kì này mình phải ngã dập mông, gãy xương rồi chứ, nhưng sao tôi lại không hề thấy đau đớn, cảm giác như mình vừa ngã trên một tấm nệm êm vậy, đã thế tôi còn thích thú, dùng tay đấm thùm thụp xuống cái nệm ấy nữa

Nhưng khoan đã tôi nhớ không nhầm thì vừa nãy đã có người đẩy tôi ra mà, sao không thấy đâu nhỉ? tôi nghĩ rồi ngó quanh quất khẽ bật thốt lên:

- Quái nhỉ? chẳng lẽ người vừa cứu mình là một con ma

- Ma quỉ gì, người cứu cậu là tôi đây này, và cậu cũng sắp giết chết ân nhân của mình rồi đấy_ tấm nệm tôi đang ngồi đột nhiên cựa quậy và phát ra tiếng nói khiến tôi giật mình kêu lên rồi bắn người ra khỏi tấm nệm.

Người mà ban nãy tôi còn tưởng là một tấm nệm, khuôn mặt lạnh lùng hơi nhăn nhó vì đau, khó nhọc ngồi dậy, lấy tay vuốt ngực, rồi hướng ánh mắt lạnh như hồ băng vĩnh cửu sang tôi gằn giọng bực tức nói:

- Cậu là người hay là heo đấy, nặng muốn chết, đã ngồi êm ái trên ngực người ta lại còn đấm thùm thụp nữa chứ, cậu đối xử với ân nhân của mình như thế à?

Là Taeyeon, sao lúc nào cũng là Taeyeon thế nhỉ? Tôi bực mình định đứng dậy quạt cho Taeyeon một bài vì tội dám sỉ nhục tôi, nhưng nhìn chỗ chậu hoa bể tan tành, tôi lại ngậm ngùi nếm mật ngồi im không dám hé răng nửa lời.

Taeyeon nói đúng nếu không có cậu ta thì bây giờ tôi đã có hai con đường để lựa chọn. Một là nằm trên xe cứu thương nghe bản nhạc du dương ò í e. hai là...xách ba lô con cóc du lịch âm tào địa phủ thăm các cụ, tổ tiên nhà mình híc.

Hai cái lựa chọn đấy mới nghĩ thôi mà tôi đã rùng cả mình. Tôi nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt đến đứa mù cũng ngửi thấy mùi sát khí của Taeyeon, lon ton chạy đến đỡ cậu ta dậy, cố nặn ra một nụ cười đẹp nhất, dịu dàng nhất nói với cậu ta:

- Xin lỗi, và cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu chắc tôi khó sống, cậu là mặt trời, là ánh dương tươi đẹp chói lọi trong lòng tôi_ Tôi giở giọng nịnh nọt, rồi lẩm bẩm "trừ khi tôi bị đui"

Ai ngờ tai Taeyeon thính như tai chó, nhíu mày nhìn tôi bằng đôi mắt ngờ vực hỏi:

- Này, cậu nói cái gì đui cơ

Tôi giật thót cả người vội cười hề hề lấp liếm:

- à...à... tôi..ý tôi là..là người cậu tỏa ra ánh hào quang sáng chói đến nỗi cả những người bị đui cũng thấy được, hê hê...

Nhìn khuôn mặt giả ngu của tôi, Taeyeon khẽ nhíu mày nghi ngờ rồi nói:

- Coi như lần này cậu gặp may, nếu không có tôi thì cậu đã nát sọ rồi.

[LONGFIC] |Edit| TaeNy-Tôi Ghét Cô... Đồ Du Côn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ