Chương 27 : Ngày đen đủi

257 24 0
                                    

Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn lò dò bước vào quán xem có chuyện gì xảy ra không. Thì ôi thôi, bọn họ đang cãi nhau ở quầy lễ tân, đúng là không thể chịu được, gần nhau một giây thôi là đã xảy ra chuyện rồi.

Tôi bực mình nghĩ rồi bước đến gần thì thấy Taeyeon và thầy Khun, đang gườm gườm nhìn nhau với cái lí do là xem ai trả tiền. Cô lễ tân thì lại không tỏ ra bực tức chút nào, trái lại còn có vẻ sung sướng vì được ngắm trai đẹp gái cool miễn phí nữa chứ, đúng là bó tay.

Đúng là trên đời lắm chuyện lạ, và lí do để hai người này cãi nhau cũng là một lí do lạ.

Nếu Taeyeon và thầy Khun cãi nhau xem ai "bị" trả tiền thì cũng là bình thường thôi, nhưng họ lại đi cãi nhau xem ai "được" trả tiền mới điên chứ.

Mọi người xung quanh đều tỏ vẻ ngạc nhiên trố mắt nhìn một trai bảnh bao đang cãi nhau với một gái xinh đẹp khí chất ngời ngợi vì cái lí do điên khùng ấy, tôi đau đớn nuốt cơn hận vào bụng đi đến bên quầy lễ tân, hỏi cô nhân viên về số tiền của bàn ăn, rồi quay sang Taeyeon nói:

- Đưa tôi một nửa số tiền

Sau đó quay sang ông thầy khỉ vàng tôi cũng nói tương tự. Tôi đưa tiền cho cô nhân viên rồi nhanh chóng "dắt" hai người này ra khỏi cửa hàng trước con mắt trân trối của mọi người.

Trời ơi bao nhiêu uy danh của tôi đều đã bị hai người ngớ ngẩn này hủy hoại hết rồi. Tôi cáu tiết nghĩ thầm chân giáng thật mạnh xuống nền đất, quả là một ngày tồi tệ

Chúng tôi bắt một chiếc taxi, rồi cả ba cùng ngồi lên đó, không khí trong xe cứ như một quả bom nổ chậm, với ba khuôn mặt đằng đằng sát khí.

Đến ông tài xế còn thỉnh thoảng liếc qua chiếc gương chiếu hậu để dò xét khuôn mặt của ba con ác quỉ đội lốt người, tự hối hận vì sao lại chứa chúng tôi, hic.

Cuối cùng chiếc xe cũng đỗ trước cổng nhà tôi, bực mình tôi bước ra xe không thèm ư hử gì với hai người kia.

Mẹ tôi và chị Han cùng ra mở cổng, Taeyeon và thầy Khun cũng bước xuống xe chào mẹ tôi, chị Han mới hôm qua còn đắm duối nhìn ông thầy, thì hôm nay lại cá chuối với Taeyeon . Lấy làm lạ , vẻ đẹp của Taeyeon không thể chê vào đâu được , nó cuốn hút người nhìn ngay cả ánh mắt đầu tiên , đặc biệt là làn da trắng sữa với khuôn mặt cười lên không khác gì đứa trẻ ba tuổi , rõ chán.... nhưng tôi cũng không thèm để ý nữa chỉ nhanh chân bước vội vào nhà, sức chịu đựng của tôi đến đây là hết rồi.

Ngay lúc này tôi chỉ có một ước muốn duy nhất là được đánh một giấc đến tối mà không bị ai làm phiền thôi.

Tôi nghĩ rồi nhanh chân bước lên tầng nhưng chưa đi được mấy bước, tôi đã giật mình khi nghe thấy tiếng mẹ gọi với lại từ đằng sau:

- Fany... Tiffany chờ tí đã.

- Sao cơ ạ??_ tôi chán nản quay đầu lại hỏi

- Con làm mẹ ngạc nhiên đấy, sao lúc đi hai mà về lại xuất hiện thêm một cô nàng đẹp như hoa thê? Con bé ấy tên là gì ấy nhỉ , bạn con ấy à ?

- Taeyeon , Kim Taeyeon_ tôi đáp

- Thế à? Tên đẹp nhỉ? Con nhà ai mà xinh đẹp thế cứ y như ca sĩ diễn viên ấy.

[LONGFIC] |Edit| TaeNy-Tôi Ghét Cô... Đồ Du Côn !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ