Chập 51:Thác nước hùng vĩ!

Start from the beginning
                                    

-Tụi chị muốn lấy toàn cảnh thì sao vừa cầm vừa chụp dc. –Nayeon bó tay, công nhận bé út nhà họ là Phũ phũ cô nương chính hiệu mà.

-Ừm. Để tí em hỏi cậu ấy. –Chaeyoung ậm ừ rồi lo chụp ảnh tiếp :v

-Yah~ Con nhóc Tử Du thật sự có vấn đề á!! -Momo ở đâu bay vô nhập chung hội bà 8.

-Lúc nãy tụi này lấy đồ ăn, thấy em ấy ngồi yên 1 chỗ nhìn bà nướng ốc mà ko thèm gọi gì hết, mới hỏi em ấy ko ăn ah? Hay tính ăn mà ko bt gọi món gì. –Sana thuật lại.

-Cái em ấy nhăn mặt, nhíu mày lại. –Mina.

-Rồi lầm bầm. "Em muốn ăn, mà hết hứng rồi. Chắc lôi ảnh ra ăn cũng đủ no!" Chị thấy em ấy có vấn đề nặng lắm rồi đó. –Momo trề môi.

-Ý... mà hình như nãy h em ấy nói gì cũng liên quan đến ảnh và cảnh đẹp hết. Có khi nào tại máy ảnh bị hư ko?? -Jihyo trổ tài thám tử, xoa cằm nói.

-Ko có đâu, máy ảnh của cậu ấy với em là máy ảnh cặp. Loại xịn. Tụi em xem xét rất kĩ mới mua đó. Ko có hư sớm vậy đâu.–Chaeyoung bác bỏ ý kiến, lại chỉnh chỉnh máy ảnh.

Thác nước ở đây rất đẹp, cảnh rừng xanh ươm, còn biển thì rộng mênh mông ngay trc mắt 1 màu xanh mát rượi. Cảnh đẹp như vậy cô sợ chụp cháy máy cũng ko hết dc vẻ đẹp của nó.

Bỗng cả đám tròn mắt nhìn bé Dâu, người vẫn lo chụp hình này nọ.

-Hừm..Hình như chị hiểu lý do rồi. –Nayeon cười khẩy.

-Tụi này cũng vậy.

*Bộp!* Dahyun vỗ vai bé Dâu.

-Chaeyoung này!

-Nae?

-Ra đằng kia chơi với Tzuyu đi. Chị thấy em chụp hình nãy h nhiều rồi đó. –Dahyun chỉ về phía Tử Du, người đang ngồi thẫn thờ trên tảng đá lớn, mắt hướng về phía biển.

-Em chụp chút xíu nữa rồi__

-Hình như Tử Du nó bị gì á. Chị thấy em ấy nãy h chẳng cười gì cả. Lại còn ko nói chuyện, hay nổi giận. Có khi nào em ấy bị bệnh ko ta? -Jungyeon vờ tỏ vẻ lo lắng thở dài. Cả bọn còn lại cũng diễn theo.

-Chết. Em ấy mà xỉu nữa chừng là phải chở em ấy về khách sạn đó. Mấy cảnh đẹp này sẽ trở nên vô dụng nếu em ấy ko thể ngắm a. –Momo xuýt xoa.

Chaeyoung hết hồn, vội chạy bay lại chỗ Tzuyu. Lòng tràn ngập nỗi lo lắng.

-Tzueiii!!

Tzuyu giật mình còn chưa kịp định hình, Chaeyoung đã đưa tay ôm lấy mặt cô. Còn áp trán cậu ấy vào trán cô.

-May quá... Cậu ko bị bệnh a... -Tách ra Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi bàn tay vẫn khum lấy mặt Tzuyu mà xem xét sắc mặt.

-Cậu có mệt ko? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào ko?

-Ko..tớ ko sao. Mà... cậu ko ra đó chụp hình nữa ah. –Tử Du thở dài nói, gỡ đôi bàn tay của Chaeyoung xuống. Cô vẫn còn giận Chaeyoung phũ cô lắm.

-Cảnh dù có đẹp mà ko có cậu ở bên cùng ngắm thì tớ chụp làm gì. –Chaeyoung bĩu môi, tắt máy ảnh đi.

-Tớ thấy cậu chụp khí thế lắm mà. –Giọng của Tzuyu có chút hờn dỗi.

[Fanfic] Giáo viên, Học sinh, Tình Yêu??(TWICE)Where stories live. Discover now