Chập 17:Bạn bè

3.2K 222 6
                                    

Bên Tzuyu thì vui vẻ hơn nhiều, cô nhóc gọi cho Chaeyoung, tám điện thoại 1 hồi lâu. Rồi mới rủ đi chơi. Đến 10h đêm mới bấm số gọi Dahyun, làm Dahyun đang ngủ mà bị vật đầu dậy.

*********
Còn Jungyeon gọi cho Jihyo ngay trên đường đi về luôn. Cô tính ghé nhà Nayeon rồi nói về chuyện đi chơi. Vì nhà Nayeon vs nhà cô cùng đường. Chỉ cách nhau có 15' đi xe đạp.

Đứng trước cửa nhà Nayeon, cô có chút thẫn thờ. Từ trong ngôi nhà ấy phát ra tiếng đàn Piano du dương, ấm áp, thanh thoát, nốt nhạc trong trẻo...1 bản nhạc hài hòa nhẹ nhàng khiến người nghe ko khỏi hòa mình vào giai điệu ấy.

Jungyeon đứng ngây ra đó nghe tiếng đàn Piano ấy. Cô chưa từng đi tới buổi hòa nhạc nào, và cũng chưa từng nghe ai chơi Piano. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng đàn Piano rõ đến vậy...Nó thật sự...rất hay....

Tiếng đàn Piano chấm dứt, Jungyeon mới sực tỉnh.

"Ra cô ta phải học Piano hôm nay nên ko học gia sư vs mình dc. Nhưng mình nhớ lịch học Piano của cô ta đâu phải hôm nay"

Trong đầu còn suy nghĩ từa lưa thì cửa nhà Nayeon mở, Jungyeon giật mình chạy lại bụi cây gần đó núp. 1 anh chàng cao to, đẹp trai có bờ vai rộng, gương mặt hoàn hảo rời khỏi nhà Nayeon. Và Nayeon thì đang tiễn anh ta.

-Hôm nay dc ăn 1 bữa tối vs gia đình em, anh cảm thấy rất vui. Gia đình em thân thiện thật nha, còn mang lại cảm giác ấm áp cho anh nữa. Cảm ơn em.

Anh ta cười hạnh phúc nói. Nayeon gật nhẹ đầu, cười khẽ:

-Là ba mẹ em mời anh dùng bữa vs gia đình. Anh ko cần cảm ơn em.

-Anh lại cứ nghĩ là bạn gái anh mời chứ ko phải gia đình cô ấy chứ.

Anh ta cười nhẹ nói. Trong lòng thì lại mong Nayeon sẽ là người mời chứ ko phải ba mẹ cô ấy.

-Chúng ta chỉ quen nhau dc 1 tháng. Đối vs những người khác thì anh quen vs em lâu hơn. Nên ba mẹ em mới muốn nhìn anh 1 chút.

Nayeon biểu tình nhàn hạ đáp. Anh chàng gãi đầu, cảm thấy có chút hụt hẫng.

-Ha ha ha hôm nay còn dc nhìn em đánh đàn. Chắc anh may mắn lắm mới có ngày hôm nay.

-Phải. Anh may mắn lắm đó 😊Cũng trễ rồi, anh về đi.

Anh chàng dang tay ôm lấy Nayeon vào lòng, Jungyeon nhìn thấy liền phát bực!!

"Con trai con gái gì giữa đường giữa xá đi ôm nhau chứ!! Cái tên kia mặt thì đẹp trai thật, nhưng có cần phải chai mặt luôn ko. Còn chưa hỏi người ta có cho ôm ko đã ôm rồi!! Tên dê sòm!!"

-Chào em. Chúc em ngủ ngon.  -Anh ta chào Na thỏ lần cuối rồi leo lên chiếc xe hơi đậu gần đó đi về.

Nụ cười trên môi Nayeon chợt tắt. Anh chàng này, 1 tháng qua đối xử vs cô rất tốt. Lại có vẻ là 1 người thành thật, vs lại cô muốn thử coi, anh ta có thể mang lại thứ gọi là tình yêu cho cô ko. Nên cô mới quen lâu đến vậy. Có điều đã 1 tháng trôi qua, cô vẫn ko cảm nhận dc tình yêu của anh ta.

Nàng thỏ thở hắt "Haizz đến khi nào mới có người đem đến cho mình cảm giác của tình yêu đây. Ước gì có 1 người có thể mang lại tình yêu cho mình, xuất hiện ngay bây h thì tốt quá...."

[Fanfic] Giáo viên, Học sinh, Tình Yêu??(TWICE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ