C36: Ảnh hậu và tai nạn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thừa dịp còn thời gian trống, Cố Sênh Sênh lấy điện thoại nhắn tin cho Phó Thanh, kỳ thật cô muốn gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp hơn nhưng sợ ảnh hưởng đến công việc của anh nên thôi.

"Phó Thanh, anh đi chưa ╮[╯_╰]╭?"

Lúc nhận được tin nhắn Phó Thanh đang thu xếp đồ đạc trong văn phòng chuẩn bị xuất phát, nghe tiếng điện thoại rung, không cần xem đã biết là Cố Sênh Sênh, hộp thư của anh chỉ toàn lưu trữ tin nhắn của một mình cô, bởi vì liên quan đến công việc, anh thường gọi điện thoại vừa nhanh chóng lại trực tiếp, dần dần những người quen đều biết anh có thói quen này nên có chuyện gì cũng gọi thẳng đến, có đôi khi không nghe máy được anh sẽ gọi lại khi rãnh.

Thế nhưng từ lúc quen biết Cố Sênh Sênh, anh lại hình thành thói quen trao đổi tin nhắn với cô, Cố Sênh Sênh có một chút bám người, nghĩ đến chuyện gì vui sẽ nhắn tin chia sẻ với anh, phần lớn đều là những câu chuyện không có dinh dưỡng, lông gà vỏ tỏi, linh tinh, từa lưa hột dưa hột mè, không hề có tính logic gì cả, nhưng mỗi tin nhắn cô gửi anh đều xem rất nghiêm túc, sau đó mới phản hồi tin nhắn cho cô.

Trước khi gặp gỡ cô, anh làm chuyện gì đều dựa vào nguyên tắc của bản thân, từ trước đến nay chưa hề có ngoại lệ, chưa bao giờ phá vỡ quy tắc của chính mình, sau này anh mới phát hiện mình vì cô mà đã thay đổi rất nhiều, hơn nữa còn rất cam tâm tình nguyện.

Phó Thanh vắt áo khoác ngang khuỷu tay, ngón tay lướt phím gõ vài chữ,"Ừ, anh chuẩn bị đi rồi."

Vừa nhấn gửi bất thình lình có cuộc gọi đến từ Tiết Nhu, Phó Thanh sửng sốt một chút, tiếp nhận.

"Alo, Tiểu Nhu?" Bên trong có giọng nữ máy móc, Phó Thanh đoán rằng Tiết Nhu đang ở sân bay, hỏi:"Em đang ở sân bay à? Em muốn đi đâu sao?"

Tiết Nhu câu lên khóe miệng cười cười, có chút cô đơn,"Phó Thanh, em định mua vé tàu đến Úc, muốn đi giải sầu nên lập tức đi luôn, vì vậy mới gọi điện thoại nói với anh một tiếng."

Phó Thanh trầm mặc trong chốc lát, nói:"Vậy em chú ý an toàn, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh."

Tiết Nhu vâng một tiếng, im lặng không nói gì, sau một lúc lâu, mới hỏi:"Phó Thanh, anh có thể đến đây với em không?"

Phó Thanh khóa cửa, bình tĩnh đứng trong chốc lát, nói:"Anh có hứa với Sênh Sênh đến dự lễ trao giải tối nay với cô ấy rồi, nên không thể đến tiễn em được."

Tiết Nhu muốn nói cái gì, mở miệng, lại đem lời muốn nói nuốt trở vào, cười nói:"Vậy em chúc hai người vui vẻ."

"Ừ, em cũng vậy."

----

Thảm đỏ, nhóm ngôi sao dựa theo trình tự đúng hẹn đến dự, hai bên đường truyền thông đứng thành hàng, tranh nhau chụp hình tới tấp, đèn flash, âm thanh máy ảnh liên tục nối tiếp nhau.

Cố Sênh Sênh khoác cánh tay Đường Tầm, tận lực nở nụ cười xinh đẹp lại ưu nhã, bởi vì làn váy quá phiền phức, mỗi bước đi của Cố Sênh Sênh cũng tương đối lao lực, hơn nữa vì để lên hình đẹp, bên dưới làn váy cũng ẩn dấu tâm cơ, trên chân cô là đôi giày cao gót mười mấy cm, tựa như đang đi cà kheo vậy.Càng nghĩ càng thấy nữ ngôi sao thật khổ, may mà có Đường Tầm đỡ cô, không thì chưa đến nửa phút đã té lăn ra đất rồi, Đường Tầm một bên mỉm cười chào hỏi truyền thông, một bên từ trong kẽ răng nặn ra vài chữ,"Cố Sênh Sênh! cô nên giảm béo được rồi đó!"

Ảnh Hậu Thích Ăn HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ