C28: Ôn nhu

3.8K 130 0
                                    

Tiệm cà phê, Cố Sênh Sênh đến sớm hơn giờ hẹn. Trên bức tường gạch trắng treo vài bức tranh theo trường phái trừu tượng, không khí trộn lẫn mùi thơm của các loại bánh tráng miệng mới ra lò, ngọt ngào béo ngậy khiến thực khách không khỏi chép miệng, âm hưởng nhạc jazz nhẹ nhàng gợi lên, cực kỳ giống giai điệu của những người đàn ông ngoại quốc râu quai nón thích ngâm nga trên nông trường.

Trong quán chưa có khách, Cố Sênh Sênh đến dặn dò nhân viên ở quán sau đó chọn vị trí sát cửa sổ. Trên chiếc bàn tròn màu trắng bày một lọ hoa khô, cành lá rõ ràng đã khô héo trắng bệch, hoa kia lại lẳng lặng tỏa hương thơm tinh tế. Bầu trời đã tối đậm, cô nhìn đèn đường ngoài cửa sổ qua cặp kính đen, có một đôi tình nhân nắm tay đi ngang qua, trên cửa kính phản chiếu hai gương mặt tươi tắn.

Cô gái mặc áo liền váy xanh nhạt, một cơn gió thổi đến trông cô tựa như một gốc thông thủy được tưới qua sương mai, cô gái vô tình ngó vào quán, thấy Cố Sênh Sênh đang nhìn mình, cười thẹn thùng rồi quay đầu đi, cô lại nhìn sang nam sinh bên cạnh, bên trong mắt anh chàng hiện giờ là một mảnh ôn nhu có thể chảy ra nước.

Ánh mắt ấy, Cố Sênh Sênh buông hờ mi mắt, nhân viên cửa hàng chuyển sang thể loại nhạc Blues quấn quýt si mê uyển chuyển, Cố Sênh Sênh hơi hơi híp mắt, hốc mắt nóng bỏng, cô cũng đã từng trải qua thời gian rực rỡ cuồng nhiệt như vậy, rồi sau đó vạn vật lưu chuyển khôn lường, ngây ngẩn trong giây lát, tự trào, Cố Sênh Sênh sinh thời vui vẻ nhiệt huyết đã bị mài mòn bởi đoạn thời gian cô quạnh mất rồi.

Trong tầm nhìn dần dần xuất hiện hai người, Tiết Nhu khoát tay mẹ Phó Thanh đang đến gần, cô ấy mặc một bộ váy dài trắng ngà mềm mại, trang điểm tinh xảo sóng mắt lưu chuyển. Cố Sênh Sênh không ngờ Tiết Nhu cũng tới, nhìn tư thế hai người khá giống cảnh Thái Hậu mang theo chính cung nương nương tới thảo phạt yêu nữ là cô vậy.

Nhìn vẻ ngạc nhiên trong mắt Cố Sênh Sênh, Tiết Nhu cười cười biểu thị xin lỗi, ý bảo hôm nay đến không phải chủ ý của cô ấy.

Phó mẹ bảo dưỡng rất tốt, gương mặt xinh đẹp, dáng người yểu điệu, khuôn mặt vẫn lưu lại phong tình dù trải qua năm tháng, một chút cũng không giống phụ nữ trung niên gần năm mươi tuổi, bà ngồi xuống đối diện Cố Sênh Sênh, Tiết Nhu mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Phó mẹ.

Cố Sênh Sênh kéo rèm cửa sổ, tháo kính đen, lễ phép mở miệng: "Chào bác gái, bác muốn uống gì ạ?"

Phó mẹ trên mặt mang nét cười, bên trong mắt lại chẳng có chút niềm nở, ánh mắt bà nhìn Cố Sênh Sênh tựa như đáy hàn băng, Cố Sênh Sênh biết, những người tiểu thư khuê các như mẹ Phó Thanh từ trong nội tâm luôn xem thường những cô gái xuất thân bình thường như cô, huống chi cô lại là diễn viên, với gia thế của cô trôi vào vùng nước đục của giới giải trí, khó ai tin thân cô trong sạch.

Cô cũng đại khái đoán được chủ đề Hồng Môn yến hôm nay là gì rồi.

Nhân viên cửa hàng tắt nhạc, trong quán nháy mắt im lặng, Phó mẹ dần dần thu liễm ý cười, mở miệng phun ra lời vàng ý ngọc,"Cố tiểu thư, mục đích cô bám lấy Phó Thanh nhà chúng tôi mãi không buông đến cùng là gì? Vì tiền hay vì danh lợi?"Không mở lời chào, trực tiếp cất giọng cao cao tại thượng tra xét, Cố Sênh Sênh hít sâu một hơi, cười nói:"Bác à, con không hiểu bác đang nói gì, con và Phó Thanh yêu nhau thật lòng mà, hy vọng bác có thể hiểu cho tụi con."

Ảnh Hậu Thích Ăn HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ