C27: Ngọt ngào

4.3K 139 0
                                    

Xe lửa khởi hành, Phó Thanh dùng khăn ướt lau sạch tay, bắt đầu bóc vỏ trứng cho Cố Sênh Sênh.

Trứng gà trà này họ mua trước cửa nhà ga. Không biết người bán đã bỏ thêm gia vị gì trong nước trà luộc mà khiến hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp bốn phía. Cố Sênh Sênh vừa đi vừa hít hít mũi, Phó Thanh thấy bộ dạng ham ăn của cô, buồn cười nắm tay cô đến quầy hàng mua hai quả mang đi.

Phó Thanh lấy trứng gõ một vòng trên viền hộp nhựa, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng gỡ một vòng lại một vòng gọn gàng vô cùng, cô nhìn một cách sùng bái. Anh đưa trứng gà đã bóc vỏ sạch sẽ cho cô, cô chống cằm, gương mặt hơi thất vọng, cứ tưởng anh sẽ hỏi về Quý Trầm chứ, nhưng dáng vẻ của anh lại không giống như để ý.

Cố Sênh Sênh nhận trứng gà, âm thầm ghen tuông cuồn cuộn trong lòng, chẳng lẽ anh thấy cô dây dưa với đàn ông khác mà không có chút phản ứng nào sao? Cô nghĩ gì trên mặt liền biểu hiện ra tất cả, anh lau tay sạch sẽ, nhìn thấu suy nghĩ của cô, không khỏi bật cười thành tiếng.

Cố Sênh Sênh còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì nghe thấy tiếng cười của Phó Thanh, bây giờ cô mới phát hiện anh đã hoàn toàn thoát ly khỏi hình tượng bất cẩu ngôn tiếu, cấm dục thanh lãnh cao lãnh nam thần rồi. Trên vai đột nhiên bị tác động, Cố Sênh Sênh được Phó Thanh ôm vào lòng, tay cô hơi buông lỏng thiếu chút nữa làm rớt trứng trà.

"Rốt cuộc những gì đã lấp đầy tâm trí em mỗi ngày? Điều gì khiến em đắn đo suy nghĩ đây?" Thanh âm Phó Thanh mang theo ý cười vang lên trên đỉnh đầu cô.

Cố Sênh Sênh mỉm cười, thốt ra,"Anh đó."

Trong xe coi như yên tĩnh, lời nói hai người cơ hồ một chữ cũng không rơi ra ngoài tai người khác, nói ra rồi cô mới ý thức được bản thân vừa nói cái gì, gương mặt trưởng thành không khỏi phiếm hồng.

Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của một đứa nhóc,"Mẹ ơi, mặt chị này đỏ quét này, lêu lêu mắc cỡ."

Thằng bé khoảng bảy, tám tuổi, phỏng chừng đang thay răng, khi nói chuyện lú ra mấy cái răng nhỏ. Mọi người vốn đang nín nhịn, nghe thằng bé nói, toàn bộ toa cười vang, Cố Sênh Sênh quay đầu lại, phát hiện thằng nhóc nọ đang nằm sấp trên lưng ghế dựa Phó Thanh chơi game, xem ra nghe lén nãy giờ rồi.

Mẹ thằng bé nhanh chóng đứng lên xin lỗi, ôm thằng bé về chỗ ngồi ngay ngắn, Phó Thanh đưa tay xoa xoa mặt thằng bé, cho bé hộp sữa chua Cố Sênh Sênh mới mua lúc nãy.

Cố Sênh Sênh vừa thẹn thùng lại bối rối, nhanh chóng giấu mặt vào trong, Phó Thanh vỗ vỗ đầu dỗ dành cô. Cố Sênh Sênh phát hiện, Phó Thanh thực thích vỗ đầu cô ghê, sao cô có cảm giác giống anh đang cưng nựng cún con quá vậy.

Phó Thanh đột nhiên thình lình hỏi một câu,"Sênh Sênh, em có thích con nít không?"

Cố Sênh Sênh gặm trứng trà, một mặt mờ mịt,"Hở? Sao tự dưng hỏi vậy?"

Phó Thanh ánh mắt bâng quơ, không nói lời nào, Cố Sênh Sênh thấy đôi tai anh phiếm hồng, đột nhiên hiểu ý ngầm trong đó, cũng quá trực tiếp rồi nha, một câu nói lởn quởn trong đầu Cố Sênh Sênh "Tình yêu đến nhanh tựa như một cơn lốc xoáy." Thiếu chút nữa bị mắc nghẹn lòng đỏ trứng luôn.Vì tỏ vẻ trong người còn mang chút kiêu căng của thiếu nữ hai tám, Cố Sênh Sênh giả đò nói sang chuyện khác,"Phải rồi, sao anh lại tới đây, không cần đi làm sao?"

Ảnh Hậu Thích Ăn HàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ