C33: Phó phu nhân

En başından başla
                                    

Điếu thuốc mới cháy một nửa, A Thần đã đem nó dụi tắt trong gạt tàn, hắn gật gật đầu, nhìn về phía Cố Sênh Sênh, ánh mắt bắt đầu hoảng hốt, thì thào,"Giống thật, thật sự rất giống, trách không được anh ấy lại như vậy."

Một cơn gió lớn bất chợt thổi đến, kéo theo làn khói từ tiệm thịt nướng bên cạnh hung cay mắt Cố Sênh Sênh khiến cô ứa nước mắt. Chung quanh lập tức xao động, có người hướng bên kia kêu,"Này bên kia, khói nhiều quá trời sao chúng tôi thấy đường ăn uống gì nữa đây."

Liên tiếp giọng nói kháng nghị vang lên, đang nướng thịt ở bên kia là một cô gái trẻ tuổi, dáng người yểu điệu, có vài phần xinh xắn, bởi vậy mà giọng nói ồn ào của bọn con trai đa phần đều mang theo ý tứ trêu chọc chứ không có ý gây sự.

Cô gái vén tóc, hướng bên này cười nói, thanh âm sang sảng,"Biết rồi biết rồi, đừng ồn nữa mà."

Các chàng trai lập tức không náo loạn nữa, hì hì cười rộ lên, Cố Sênh Sênh nghĩ rằng, cô gái này cũng có bản lĩnh đó.

Cố Sênh Sênh đem ánh mắt thu hồi, liền thấy A Thần vẫn còn nhìn mình, bị nhìn chằm chằm đương nhiên cô có chút mất tự nhiên. A Thần đột nhiên mỉm cười, hắn lục túi áo, lấy ví tiền ra, trong chiếc ví có để một tấm ảnh, Cố Sênh Sênh thoáng nhìn xa xa hình như là hình chụp tập thể.

A Thần rút tấm hình ra đưa cho Cố Sênh Sênh, hắn thoạt nhìn có chút nôn nóng, tay không tự giác nắm chặt tấm hình do dự một chút mới buông lỏng.

Trên ảnh chụp là sáu thanh thiếu niên. Tiêu Kích, A Thần, Cố Sênh Sênh cơ hồ nhìn một cái đã tìm ra cô gái tên Tiểu Văn rồi, làn da trắng trẻo, đôi mắt to rõ ràng, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, cô ấy mặc một bộ áo liền váy ca rô trắng xanh, không son phấn, nét xuân dạt dào.

Theo bản năng, thiếu chút nữa cô đã hô thành tiếng, Tiểu Văn này thật giống cô quá đi, mắt mũi cũng tương tự bảy tám phần, chỉ khác biệt ở khí chất thôi. Vừa nhìn đã biết Tiểu Văn là cô tiểu thư được nuôi dưỡng, bảo hộ rất kỹ, đôi mắt cô ấy trong sáng thuần túy không nhiễm một chút bụi trần nào.

"Tôi quen biết Tiêu Kích hơn mười năm, anh ấy vốn dĩ rất ít nói, lại chẳng hay cười, khi sự nghiệp dậm chân dưới đáy vực, cả người suy sút không thôi, tình trạng này mãi kéo dài cho đến khi anh ấy gặp chị Tiểu Văn. Bởi vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp Tiêu Kích, hai người chỉ có thể vất vả duy trì yêu đương bí mật, cả hai đã tính đến chuyện kết hôn rồi, không ngờ chị Tiểu Văn phát hiện bị ung thư, không kịp đợi Tiêu Kích tổ chức hôn lễ cho chị, chị đã bỏ đi rồi."

"Tiêu Kích nhiều năm sau này vẫn một mình lẻ bóng, không quen bạn gái không hẹn hò với ai, người trong nhà cũng hối thúc mấy lần, anh ấy bảo lấy sự nghiệp làm trọng, chưa chuẩn bị sẵn sàng, chỉ có bọn tôi biết trong lòng anh ấy vẫn chưa buông bỏ được chị Tiểu Văn mà thôi, anh ấy luôn cảm thấy có lỗi với chị ấy, lúc chị ấy còn sống chưa từng quang minh chính đại đối xử tốt với chị ấy."

Cố Sênh Sênh trăm ngàn cảm xúc bủa vây, loại tình yêu sinh ly tử biệt này cô cũng từng trải qua, đời trước Phó Thanh vì cứu Tiết Nhu mà táng thân đáy biển, suốt mấy tháng sau đó đêm nào cô cũng không yên giấc, vừa nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt tái nhợt của anh.Nhưng mà tình yêu hữu duyên vô phận thường sẽ khắc cốt ghi tâm.

Ảnh Hậu Thích Ăn HàngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin