Chương 17

3.1K 167 29
                                    

Buổi sáng... tiếng trống vào lớp đã vang lên cách đây mấy phút thì tôi mới chạy vào lớp, yên vị trên ghế của mình, thở hồng hộc như một con cờ hó.

- Hừ, biết ngay là không đến đón mà, thằng nhóc chết tiệt. - Tôi lau mồ hôi đang túa ra trên trán của mình, gằn giọng chửi rủa thành tiếng.

Đồng ý là tôi sai, tôi đã nói dối cậu ta để đi gặp mặt người khác, nhưng ít nhất cũng phải nghe tôi giải thích chứ! Đằng này thì giận dỗi rồi đùng đùng bỏ đi không để cho người ta lên tiếng phản bác kể lể, yêu nhau thì ít ra cũng phải tin tưởng nhau chứ.

- Mày làm gì mà đến muộn thế!

- Ngủ quên. - Tôi đáp ngắn gọn. - Mà chuyện của mày sao rồi?

Chính vì mày mà tao mới thành ra nông nỗi này đây, bạn thân cái mông! Suốt ngày chỉ biết chạy theo thần tượng, tôi nói gở mồm tí nhưng mà không may cái tên mà nó thần tượng bỗng nhiên mắc bệnh chết thì nó cũng lăn ra chết theo à? Phải như tôi đây này, Minion của tôi là trường tồn, là vĩnh cửa, mãi mãi trong lòng tôi.

Đơn giản thôi, vì đó là nhân vật hư cấu, mà hư cấu thì chết làm sao được!

- Cảm ơn mày nhé, bố mẹ tao không nghi ngờ gì hết. Hôm qua nhận được điện thoại nói anh kia không muốn hẹn gặp, bố mẹ tao có hơi tức nhưng cũng không nói gì tao. Nhờ công của mày hết đấy, trùng hợp thật, hoá ra lại là bạn thân của anh mày, tên là gì nhỉ? - Con Hằng luyên thuyên một hồi, vẻ mặt sung sướng chưa từng có.

- Tú. - Tôi đáp một câu không thể cụt lủn hơn.

- Đúng rồi, anh Tú, nghe mày kể chuyện mày với anh ý sao mà li kì hấp dẫn quá, đẹp trai lại có xe riêng, ăn nói duyên dáng, là cực phẩm đấy con ạ! Chỉ tiếc là hẹn đúng này tao gặp anh yêu của tao nên là không thể gặp anh ý được. Mày thật may mắn nhé, gặp được trai đẹp... lại còn đươnc bao ăn, cho đi nhờ xe...

Tôi nhìn cái biểu cảm trên gương mặt của con bạn mà chỉ biết cảm thán:

- Tiếc là cái hàng cực phẩm mà mày nói có người trong mộng rồi. Với lại tao có người yêu rồi, người yêu tao cũng "cực phẩm" không kém đâu, hehe...

Có điều, hiện giờ cậu ta đang giận tôi! Không giận mới là lạ, nghĩ lại tôi hành xử như thế là sai, là đầu têu gây bao rắc rối, phải vác xác đi xin lỗi người ta thôi, hazza... Chắc là Hoàng sẽ bỏ qua cho đấy nhỉ, cậu ta đối với tôi mà nói thì vô cùng dễ thương, đáng yêu, tốt bụng nữa. Với lại, tôi còn là bạn gái của cậu nhóc đó cơ mà.

Mong cho tiết học qua mau, tôi nhanh chóng bước xuống hành lang lớp mười, lao vào lớp 10 Anh để hỏi han để gặp câu ta, với một khí thế... hùng dũng.

Ấy vậy mà... Thằng nhóc đó nghỉ ốm, với cái lí do nhạt nhẽo trên giấy xin phép mà cậu bạn lớp trưởnb đưa cho tôi... Nghỉ ốm!!!

Thế đấy, thằng nhóc đó hôm nay nghỉ học. Không lẽ cậu ta giận quá hoá rồ lên mới nghỉ học, hay là hôm qua mắc mưa bị ốm? Ốm cái nỗi gì, cái ô lù lù trên đầu cậu ta đó thôi. Tôi nghiến răng kìm nén cảm xúc để không gào ầm lên, thằng nhóc đó, chết tiệt...

Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh PooWhere stories live. Discover now