Chương 9

4.7K 287 55
                                    

- Hết giờ. Tỉ số 23 - 19, nghiêng về đội...

 Tiếng vỗ tay hét hò ầm ĩ trên sân vận động chứa cả nghìn con người, ào lên như tổ kiến đổ vỡ.

Nghe tiếng nói của trọng tài vang lên bên loa cùng cái tút còi chói tai, tôi ngồi bịch xuống đất, toàn thân dường như không còn cảm giác, chỉ có những tiếng thở nặng nề trong lồng ngực. Suýt chút nữa là tôi ngã phịch xuống đất mà ăn vạ, nhưng may mắn có mấy cô bạn cùng đội kéo tay tôi lên, rồi dìu cái xác to vật vã là tôi đi ra khỏi sân bóng, để... nhường không khí hân hoan vui sướng cho đội thắng cuộc.

 Tôi... thua rồi, thua ngay từ vòng loại, thua một cách thảm bại.

 Như thế có nghĩa là công sức của cả đội bỏ ra suốt thời gian qua trở nên công cốc hết sao? Không thể nào, không thể như vậy được, một người dẫn dắt cả đội bóng như tôi không thể nào chấp nhận được cuộc thua này. Tôi thẫn thờ ôm chai nước lạnh trong tay, để mặc cho những giọt mồ hôi chảy từ trên trán xuống, cả người ướt đẫm như chuột lột.

 Tôi không giành được chiến thắng, vậy còn lời hứa hôm trước với Hoàng thì phải làm sao bây giờ? Cậu ấy đang ở nhà và chờ đợi kết qủa từ tôi. Tôi đã hứa chắc nịch như thế cơ mà, tại sao mọi chuyện thành ra thế này chứ, tôi biết nhìn mắt cậu nhóc thế nào đây. 

 - Không sao cả, các em đã cố gắng hết sức rồi. - Thầy huấn luyện bước đến an ủi, nụ cười tươi rói của thầy khiến không khí căng thẳng của những người thua cuộc trở nên dễ thở hơn.

 - Em xin lỗi thưa thầy, để thầy kì vọng thế mà... - Tôi đứng dậy, cúi gập đầu.

 - Không sao, không sao cả... Tại chúng ta xui xẻo thôi, gặp đúng phải đội vô địch năm ngoái, thế nên cách tốt nhất là đi liên hoan giải xui, tiện thể chúc mừng đội nam nữa chứ, đội nam nhà mình được huy chương vàng đấy nhé.

 Mọi người dường như cũng đã bớt... buồn phiền, bực mình hơn. Khuôn mặt ai nấy bỗng chốc tươi rói hẳn ra, mọi người dường như rất vô tư vô lo, chỉ cần một câu an ủi đã nỗi niềm bay biến không còn một hạt cát. Thật khâm phục.

 - Em xin lỗi, hôm nay em không liên hoan cùng mọi người được rồi. Nhà em có việc bận. - Tôi nhìn mọi người trong đội, nở một nụ cười cho có lệ.

 - Ơ, nhân vật chính mà thiếu thì phải làm sao được chứ? Bận gì cũng dẹp hết đi. - Thầy huấn luyện nói.

 - Em bận việc nhà thật đấy ạ, mọi người liên hoan vui vẻ nhé.

 Rồi không đợi để ai trả lời thêm, tôi bỏ đi. Hôm nay tôi không có tâm trạng ăn uống, cũng phải thôi, công sức tôi cố gắng thế mà lại chả thu được kết quả gì thì lấy tâm trạng đâu mà vui vẻ chứ. Nhiều lúc, tôi thấy bản thân mình... thật là đáng thất vọng.

 Tôi bỗng nhớ đến đôi mắt màu hổ phách của Hoàng ngày hôm qua, khi Hoàng nhìn tôi, đôi mắt đó ẩn chứa một nỗi buồn sâu tận, sâu đến mức tôi không có cách nào để đi xuyên qua được, điều đó cũng có nghĩa tôi chẳng hiểu chút gì về Hoàng cả, mặc dù cậu nhóc là người lo lắng cho tôi nhất, quan tâm tôi nhất... mà ngay cả đến lời hứa tôi cũng không hoàn thành được, có phải tôi đã kiêu căng quá rồi không? Kiêu căng đến mức đáng giận.

Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh PooWhere stories live. Discover now