Chapter 7

5.3K 296 28
                                    

  ... Bốp...

- Ái da. - Tôi kêu thất thanh nên một tiếng, buông đôi đũa xuống bàn, đưa hai tay nên ôm đầu - Sao bố lại dùng đũa cốc đầu con đâu thế chứ? Trí thông minh của con đã không được bao nhiêu thì chớ.

- Biết mình không thông minh thì ăn uống cho hẳn hoi vào chứ? Có bát cơm gảy gảy cả tiếng đã nhai được miếng nào đâu? Bố nhớ mày ăn gấp rưỡi con lợn cơ mà, nay giảm cân hả con? - Bố tôi nhìn tôi, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, dùng nguyên đôi đũa cốc đầu tôi gắp miếng thịt, cho vào miệng nhai ngon lành.

- Sặc, người con đã như cái sào rồi, muốn tăng cân còn không được nói gì giảm cân chứ?- Tôi phụng phịu. - Tất cả là do cái gen của bố đấy.

... Bốp...

Lần này lại đến lượt mẹ tôi nhảy dựng lên dùng đôi đũa cốc đầu tôi...

- Con gái con lứa... Mày ăn nói với bố mày thế hả? - Mẹ tôi bặm môi nhìn tôi.

- Con thì làm sao chứ? Sao bố mẹ cứ cấu kết nạt một mình con vậy? - Tôi ức chế, miếng cơm vừa mới cho vào miệng phun tung toé ra bàn ăn sạch sẽ. - Ăn cơm mà cũng không được yên nữa.

- Ăn cái con khỉ? - Người bố đáng kính của tôi nhìn tôi, trợn mắt - Mày ngồi mày chọc cơm thì đúng hơn đấy. Tóm lại là có chuyện gì thế? Muốn xin tiền thì cứ nói.

- Nhìn mặt con thèm tiền lắm hả?

- Ừ... - Bố mẹ tôi đồng loạt đồng thanh, rồi đồng loạt gật đầu cái rụp.

- Không nói chuyện với bố mẹ nữa, con ăn xong rồi, con nên phòng trước đây. - Tôi kéo ghế, bỏ lên phòng, bước lên cầu thang tôi còn nghe láng máng bố mẹ phàn nàn cái gì đó, nhưng mà mặc kệ, bây giờ tôi không có tâm trạng để suy nghĩ đến mấy việc như thế.

Điều quan trọng cần tôi giải quyết ngay bây giờ, chính là phải suy nghĩ cách trừng phạt nào thích đáng nhất cho tên nhóc khốn nạn kia.

Tên nhóc Hoàng đó, cậu ta dám... hôn tôi!!!

Chuyện này có chấp nhận được không?

Không! Không! Không! Ngàn lần cũng không! Sao có thể như thế được chứ? Nụ hôn đầu của tôi, không được lãng mạn giống như trong phim Hàn Quốc thì cũng không thể lãng xẹt đến mức levermax như vậy chứ?

Tôi không chấp nhận. Thằng nhóc chết tiệt đó, cậu ta ăn cơm hay ăn tạp cái thứ gì mà dám hành động điên rồ như thế chứ? Lại còn đút kẹo bạc hà bằng miệng cậu ta vào miệng của tôi nữa chứ? Nghĩ đến đây, tôi rùng mình một cái... Tôi thề, từ bây giờ tôi sẽ không ăn bất cứ cái gì có liên quan đến vị bạc hà nữa!

Ức chế chết mất, đau lòng chết mất. Nụ hôn đầu quý giá của tôi, không một tí lãng mạn, không một tí ấn tượng... Tại sao số tôi lại hãm đến mức này cơ chứ? Hừ, nghĩ xem... tôi sẽ giết tên nhóc đó, băm xác hắn ra thành trăm mảnh, một phần rắc cho cá ăn, một phần làm thịt rang muối ăn cho bõ cái tức, quyết định như vậy đi.

... Ào...

Tôi bỗng giật mình bở một cơn gió lùa mạnh táp vào mặt, sau đó nghe thấy tiếng rào rào bên ngoài cửa sổ.

Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh PooWhere stories live. Discover now