Chapter 3

8.2K 385 54
                                    

Quay trở về hiện tại...

Tôi đang phải đối mặt với một số chuyện "hư cấu" đến nỗi Chaien còn phải gọi bằng sư phụ. Một đứa con gái sống gần hết hai mươi năm cuộc đời hưởng thụ rồi mà đến một mảnh tình vắt vai chưa có bỗng dưng anh chàng chân dài miên man siêu hot, siêu đẹp trai, siêu sẹc si từ đâu chui ra và ôm chầm lấy tôi rồi tự xưng là bạn trai tôi. Đó giống như là một món ăn thượng hạng được dâng lên tận miệng chỉ đợi tôi há miệng ra và ngoặm một phát rồi nhai ngon lành mà tôi, có phải là một sự kiện may mắn hết mức rồi không?

Ôi sao số tôi sướng thế, sao mà số tôi may mắn thế chứ! Kiếp trước tôi là nữ siêu anh hùng chuyên đi cứu mạng các mĩ nam hay sao chứ?

Xin đính đính, đó là suy nghĩ của một số thành phần đã được chứng kiến cái cảnh xịt máu mũi một mĩ nam ôm một con nhỏ xí hoắc hồi sáng nay, còn chủ nhân của cái xì căng đan này, là tôi, đã nhận thức được tình hình, và choáng không thể nào mà tả nổi. Thật sự không thể tin được, tôi lấy cái quái gì mà tin được đây cơ chứ?

Anh chàng mĩ nam đang đứng trước mặt tôi bây giờ, không ai khác chính là tên nhóc con mà tôi ra tay cứu ba năm trước, khi tôi đến nhà bác họ mình để chơi. Nhưng mà tôi nhớ không có nhầm thì hồi đó cậu ta bé lắm, bé tí tẹo như dân tị nạn nhìn đến mà thương luôn. Sao giờ, chân cậu ta phát triển vượt mức tưởng tượng thế chứ? Không lẽ cậu ta được nuôi bằng cám tăng trưởng của gà công nghiệp hay sao mà to con kinh người thế này. Khiến tôi phải ngẩng mặt lên ngước nhìn đây này.

Điều đó có nghĩ là tôi đã thua phải không? Thua một đứa con nít một cách trắng trợn phải không? Thua mà chẳng hó hé bào chữa nửa lời phải không? Á... tôi muốn đập đầu vào gối chết lâm sàng.

Cậu ta đến tìm tôi, ba năm trời cậu ta lại đến tìm tôi và bắt tôi lục lọi ra cái mớ kí ức mà tôi đã gói chặt và nhét vào một góc trong não bộ. Cậu ta là một tên ngốc ngay sao mà lại đến tìm tôi chỉ vì một lời hứa nhảm nhí cơ chứ? Cậu ta không phân biệt được thế nào là một lời hứa thật sự và một lời hứa vớ vẩn hay sao?

- Linh vẫn giống ngày trước quá, chẳng thay đổi gì cả? - Cậu nhóc nhìn tôi mỉm cười, nụ cười rất thân thiện, nai tơ. Vẻ nai tơ của cậu ta thật xứng đáng với danh hiệu "cáo già" nhất thế giới đấy.

- Chị Linh, cậu đừng gọi mỗi tên tôi như thế! - Tôi giơ thẳng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt của cậu ta quắc mắt hỏi. Không hiểu trời nóng hay tại nhìn bản mặt đại đần của tên này mà tôi thấy tức anh ách trong lòng thế này không biết chứ? - Tôi là tiền bối của cậu đấy.

Với lại cậu ta biết tôi được bao nhiêu mà dám khẳng định tôi chẳng khác gì so với ba năm trước cơ chứ? Một người cậu ta gặp chưa đầy một tiếng đồng hồ, một cái tên... quá ít để có thể so sánh với tôi của bây giờ.

Tự dưng xuất hiện trước mặt tôi với tướng mạo hoàn toàn khác, chẳng có tí nào liên hệ với cậu bé nhỏ nhắn trước kia, tôi không những không thấy cậu ta có một chút gì là thân quen còn thấy cậu ta là một tên sở khanh chính hiệu không thể đến gần.

Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh PooOù les histoires vivent. Découvrez maintenant