Chương 12

3.8K 212 22
                                    

- Bố mẹ đi cắm trại với lớp cũ đến chiều mai mới về, con ở nhà trông nhà cẩn thận, mai là Chủ Nhật, tối nay nhớ ngủ sớm không được thức khuya, bố mẹ sẽ nhờ anh Khanh kiểm tra.

Tôi đi học về, nhìn tờ giấy ghi chú bố mẹ dán lên trên tủ lạnh mà sung sướng như bắt được vàng, nhảy tưng tưng như một con điên trốn trại.

Say âu dia...

Bố mẹ không có ở nhà, vậy là tôi sẽ trở thành bá chủ căn nhà này, được đập phá một trận đã đời rồi, hê hê.

Nghĩ là tiến hành, tôi ngay lập tức càn quét hết đống đồ ăn dự trư trong tủ lạnh ôm đến ghế sô pha, mở cái ti vi 32 inch mà bố tôi coi như báu vật lên cày mấy bộ phim điện ảnh trên kênh FPT, lúc bố tôi ở nhà, độc chiếm cái tivi khiến tôi phải xem phim trêncasi màn hình máy vi tínn bé tẹo, xem to như thế này mới đã mắt, thế nào gọi là sướng, thế nào gọi là rực rỡ chứ, một tuần bố mẹ cứ rủ nhau đi chợ một hai lần thế này là đứa con đây vui lắm rồi.

Tôi miệng vừa ăn vặt, vừa trố mắt vào màn hình ti vi cả buổi chiều, trong lúc đang hưởng thụ sự sung sướng thì tiếng chuông bấm cửa vang lên, tôi nhìn lên đồng hồ đã hơn 7 giờ tôi, ai đến vào cái giờ ăn cơm tối nhà người ta làm cái gì cơ chứ, thật chẳng tâm lí chút nào.

Tôi phụng phịu lết xác ra mở cổng, là Hoàng.

- Cậu đến đây là gì? - Tôi ló đảua khỏi cánh cổng sắt nhìn cậu bạn trai đang ăn vận đơn giản trước mặt.

- Cuối tuần mà, đến chơi với bố mẹ. - Cậuta nhún vai đáp.

- Cậu nói từ "bố mẹ" tự nhiên quá nhể? - Tôi nhếch mép lườm nguýt - Đi vắng rồi, mai mới về, có mình tôi ở nhà nên tôi không thể đón tiếp cậu được, vậy nhé.

Nói rồi tôi đóng cửa lại, nhưng cánh tay cậu ta đã kịp nắm lấy cánh cổng sắt:

- Sao lại đuổi tôi về!

- Vì cậu là con trai, hơn nữa lại là bạn trai tôi, nam nữ trong hoàn cảnh này không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu, tôi lo là tôi không kiềm chế được, rồi lại làm gì cậu cũng nên đấy, cậu nên giữ gìn thân thể trong trắng hiểu chưa? Chào.

Tôi tự thấy buồn cười bởi câu nói ngược đời của mình. Nhưng tôi tuyệt đối khoing thể để cậu ta vào nhà giờ này, nam nữ thụ thụ bất thân, ai biết chuyện gì xảy ra, tôi với cậu ta lại là người yêu nhau, nhiều xúc tác như thế, vô cùng nguy hiểm.

- Ừm, tiếc quá, tôi mua nhiều gà rán lắm, ăn không hết lại phải vứt đi rồi. - Cậu ta giơ bịch KFC to đùng ra trước mặt tôi, có mùi thơm phức khiến tôi nuốt nước bọt cái ực - Vậy tôi về nhé!

- Khoan đã, nhiều gà thế mình cậu ăn không hết đâu, để tôi ăn hộ cho, vào nhà đi, ăn xong rồi cậu về cũng được mà, mất công xách tới đây rồi, he he.

Tôi vả mình hàng trăm cái, đúng là "miếng ăn là miếng nhục", nhưng gà ngon thế, lòng tự trong có chống đói được không? Thế là tôi mở rộng cánh cổng đón cậu ta vào nhà, thầm nghĩ trong bụng ăn hết số gà đó rồi đá đít cậu ta cũng chưa muộn, Mai Việt Linh này đúng là thông minh quá đi mà.

Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh PooDonde viven las historias. Descúbrelo ahora