Chương 14

3.1K 176 6
                                    

...Rộp... Roạt...roạt... ực...

- Muahaha, nhìn mặt thằng nam chính ngu quá, haha... - Tôi vỗ đùi đôm đốp, ngửa mặt lên trời cười rú lên như một con điên trốn trại. Sau đó chỉ vào màn hình máy tính khoái trá vì nam chính bị biên kịch cho ăn hành ác liệt.

- Mày im lặng đi, con gái con đứa vô duyên không chịu được! - Đấy là cái giọng bực tức cằn nhằn của ông anh họ hắc ám, kèm theo đó là một cú cốc đầu đau đến mức lủng hộp sọ.

- Đau... - Tôi ôm đầu, quay lên nhìn ông anh, mắt ai oán - Đồ điên, muốn giết con người ta hay sao mà mạnh tay vậy? Em đã không thông minh được bao nhiêu thì chớ. Xem phim thì phải gây ra tiếng động chứ im lặng làm sao được, đúng là điên không phải lối.

- Về nhà mày mà xem, để yên anh ngủ. - Anh tôi quát lên, kiểu như muốn đánh người.

- Nhà em bảo dưỡng điều hoà thì em mới vác xác sang đây chứ, trời thì nóng như đổ lửa anh muốn giết người hay sao mà đuổi em về! - Tôi sửng cồ cãi lại - Mà bây giờ thì cũng là ba giờ chiều rồi còn ngủ nghê gì nữa, chắc trưa lại nhậu nhẹt say bí tỉ ý gì, chẹp, tí em méc hai bác, học hành tốt nghiệp không lo, suốt ngày rượu chè.

- Ừ, đi mà méc. - Anh tôi không biết sợ - Anh mày còn đang tínn mượn rượu táng cho mày một trận đây này, cho năm giây mà không về, đừng trách anh.

- Không về đấy, làm gì nhau. - Tôi hất mặt đanh đá, bây giờ mà về nhà trong cái thời tiết bốn chục độ này lại không có điều hoà thì có mà nóng phát điên lên à. - Nhà này là nhà hai bác xây, không phải nhà anh, muốn đuổi mà đuổi được à?

- Nhưng phòng này là phòng của anh, mày đang chưng dụng cái bàn học cùng với cái máy tính của anh, biến về ngay lập tức. - Anh tôi dơ chiếc dép tông lên đe doạ. - Mày có nóng chết cũng không liên quan đến anh.

Tôi bực mình muốn phát điên, cái đồ anh như cục...đất, đối xử với em gái không ra cái gì, thế chứ mọi lần ông anh tôi bị hai bác quát sang tá túc trong phòng tôi rồi bày bừa ra một bãi chiến trường rồi phủi đít bỏ về thì làm sao, làm anh thật khó, khó cái con khỉ khô, lừa người hết.

Tôi giơ chiếc điện thoại của mình lên trước mặt ông anh, hùng hồn tuyên bố:

- Anh mà đuổi em về, em sẽ đăng cái ảnh này lên facebook.

Cái ảnh mà tôi nói, chính xác, đó là cái ảnh "khoả thân ngoáy mũi" huyền thoại mà tôi lấy ra để đe doạ hàng nghìn lần, thực ra cuộc đời đối xử cũng rất công bằng, lúc đó tôi thử camera của điện thoại mới, đúng lúc ông anh từ nhà tắm bước ra, trên người mặc duy nhất cái quần đùi màu đen, tóc tai ướt sũng nước và tay thì đang thọc vào lỗ mũi, khuôn mặt lúc đấy thì nhìn thốn vô cùng.

- Không phải trước đây hứa xoá đi rồi sao? Chơi bẩn.

- Ai chơi bẩn, em xoá ảnh gốc đi, cái này là bản sao thôi mà. Em còn khoảng hơn chục cái bản sao này nữa cơ. - Tôi khoái trá tuyên bố.

- Oát con... Muốn chết thật rồi. - Anh nghiến răng tức giận, ghì chặt chiếc dép trên tay với sự phẫn nộ cùng cực.

Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh PooWhere stories live. Discover now