Chương 8

4.9K 277 18
                                    

...Bịch...

Tôi nhìn quả bóng màu vàng rơi trọn vào rổ, rồi rơi xuống đất một cách đẹp mắt, thở dài một cái rồi mỉm cười.

Uể oải bước ra khỏi sân bóng với những cơn thở dốc, tôi ngồi bịch xuống hàng ghế chờ, lấy khăn bông lau mồ hôi đang chảy nhễ nhại trên mặt mình, những giọt mồ hôi túa ra như tắm, làm bết lại những sợi tóc mái của tôi trên trán.

- Oái... - Tôi giật nảy mình vì hơi lạnh của kim loại áp vào má mình, quay phắt lại tính giơ cẳng đạp cho cái tên chơi mình một đạp, thì thấy khuôn mặt cười tươi rói của Hoàng, cậu nhóc nhún vai, ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, dúi vào tay tôi lon nước đã được bật sẵn. Là chanh muối, cậu ra luôn biết rất rõ sở thích của tôi, mỗi lần tôi mệt, tôi đều uống chanh muối.

- Hơn bảy giờ tối rồi, Linh đừng tập tành gì nữa, mau về nhà thôi. - Cậu nhóc nhìn tôi, giống như một người bạn trai quan tâm bạn gái của mình, đưa tay vuốt lại những lọn tóc đẫm mồ hôi với vẻ rất ân cần.

Chắc là tôi điên rồi, nên mới cảm thấy cơn mệt lúc nãy tan biến hoàn toàn không để lại dấu vết gì. Ha ha ha...

- Tôi muốn tập bóng thêm một lúc nữa, tám giờ sân bóng mới tắt điện cơ mà.

Tôi tu ừng ực lon nước một cách vô duyên, sau đó khà một cái đầy sảng khoái.

Chỉ còn có một ngày nữa là cuộc thi bóng rổ giữa các trường diễn ra rồi. Trường tôi kể cả bóng rổ nam hay bóng rổ nữ, năm nào đều cũng đạt giải rất cao. Năm ngoái, đội bóng rổ nữ có hai chị khóa trên chơi rất đỉnh, nhưng hai chị ấy đều đã tốt nghiệp rồi. Và năm nay, với cương vị một đàn chị lớp mười hai, chơi bóng rổ thuộc dạng khá, đặc biệt sở hữu chiều cao vượt trội, tôi được thầy huấn luyện và mọi người đặt kì vọng rất nhiều.

Thế nên, không muốn bị chê cười, tôi phải cố gắng hết sức, luyện tập thật tốt để ít nhất cũng xứng đáng với danh hiệu mà các anh chị khóa trước để lại.

Hình như tôi chưa nói phải không? Tôi luôn muốn trở thành một huấn luyện viên thể dục thể thao khi tôi tốt nghiệp đại học, đơn giản vì... tôi rất thích bóng rổ. Mỗi lần một quả bóng rổ rơi trúng vào rổ, tôi có cảm giác như tất cả mọi phiền muộn trong người đều tan biến hết chỉ để lại sự thanh thản. Bóng rổ không những giúp con người ta khỏe mạnh, giúp ta có một chiều cao khiến mọi người phải "ngước nhìn", và đặc biệt cũng xả xì trét cực kì tốt.

- Đừng đặt gánh nặng hết lên vai như thế. Hãy cứ vô tư như Linh thường ngày ấy. - Cậu nhóc Hoàng nhìn tôi, cười hiền.

- Cậu... đang dạy khôn tôi đấy à? - Bị con nít nó dạy khôn, có một cảm giác "nhục" không hề nhẹ - Còn cậu thì sao? Sao không về nhà đi, ở đây mà lắm chuyện.

Mặt thằng nhóc dài đuỗn ra như cái bơm, le lưỡi nhìn tôi:

- Đợi Linh về cùng thôi, con gái đi đêm một mình nguy hiểm lắm. Với lại, Linh còn là người con gái tôi thích nữa.

Tôi dường như nghe quen mấy câu "tỏ tình bất thình lình" của tên nhóc này đâm ra nhờn rồi, thế nên cũng chả có phản ứng gì gọi là quá đáng quá mức, nhưng tôi ngừng uống lon nước trên tay mình, quắc mắt nhìn cậu ta:

Này nhóc lớn nhanh chị đợi (Full) - Quỳnh PooWhere stories live. Discover now