[The Gray Garden][Kcalb - Etihw] Thiên Thần, Ác Quỷ (2)

396 40 16
                                    

Trong căn phòng mà hắn đã nhìn thấy cô trong tình trạng hiếm có ấy, Etihw ngồi trên giường khẽ mỉm cười hướng đôi mắt đen tuyền tĩnh lặng về phía vầng trăng khuyết bên ngoài cửa sổ. 

Thoáng cái đã một trăm năm trôi qua kể hắn chuyển đến đây, cô cũng đã dần quen với việc có hắn ở bên cạnh. Mỗi lần trêu chọc hắn thật sự rất vui, hắn sẽ chẳng thèm so đo với cô hoặc gần như là vậy. Hoặc hai người có đôi lúc cải nhau vì một số chuyện nhỏ nhặt để rồi muốn chơi trò phong ấn nhau và Wodahs - đại thiên thần kiêm quản gia đang làm việc cho họ nhưng chủ yếu từ Kcalb sẽ đứng ra giải quyết việc cải nhau của họ. 

Chơi cờ hắn thật sự rất tệ, một trăm năm qua vẫn không có một chút tiến bộ nào cả, cô vẫn cứ dễ dàng chiến thắng dù có cố nhường hắn bao nhiêu lần. Không biết giờ này hắn đang làm gì nhỉ? Sao cô lại nghĩ đến hắn cơ chứ, thật là...!

Cổ họng Etihw truyền đến cảm giác khô khan. Đúng rồi, cô còn thức là vì nó nên xuống bếp lấy ít nước giải quyết cổ họng. Cứ ngẩn ngơ như vậy thật là không tốt một chút nào, tí nữa lại quên việc đó. Leo xuống khỏi giường, đôi chân trắng ngần chậm xuống mặt đất lạnh lẽo, mang vào đôi giày đi trong nhà, cô nhanh chóng đi xuống bếp.

Chợt dừng lại đôi chút, đây là phòng của hắn nhỉ? Cô có nên xem thử hắn đang làm gì không? Hay là thôi đi... nhưng một chút chẳng cũng không sao đâu nhỉ? Hé mở cánh cửa phòng, phản chiếu ánh sáng từ mặt trăng rọi vào, trên chiếc giường to lớn chỉ có After và Arbus hai con mèo cưng của hắn đang nằm đấy. Còn hắn hiện đang ở đâu nhỉ?

Mặc kệ đi, cô nên đi lấy thứ mình cần thì hơn. Etihw nhẹ nhàng khép lại cánh cửa gỗ, đi xuống chỗ phòng bếp. Bất ngờ thay cô lại tìm thấy ai đó đang ngồi trong bếp ăn vụng thanh socola trong tủ lạnh. Cô đứng đấy chờ đợi xem đến khi nào kẻ đó mới nhận ra sự hiện diện của cô ở đây.

Kcalb ăn xong thanh socola, vừa quay người lại đã thấy một thân ảnh trắng đứng tựa cửa. Hắn giật mình, nhìn rõ lại người đang đứng đấy là Etihw, cô đang mặc chiếc váy ngủ hai dây ngắn đến đầu gối để lộ làn da trắng ngần, cả chiếc cổ xinh xắn kia nữa. Chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ nhìn thấy cô trong bộ dạng ấy, Kcalb lấp ba lấp bấp gọi tên cô, khuôn mặt đỏ bừng, hắn không thể rời mắt khỏi cơ thể đó:

- Etihw...

- Sao vậy, ăn tiếp đi đừng quan tâm đến tôi. - Etihw đáp, bước vào trong lấy cho mình ly nước. Trong khi hắn không nói nổi lời nào, ánh mắt vẫn dán chặt trên người cô. 

Cầm ly nước trong tay cô quay người nhìn hắn khẽ mỉm cười gian xảo: - Hồi sáng tôi mời anh ăn, nhất quyết không ăn giờ lại xuống đây ăn vụng là sao đây?

- Không có. - Hắn lập tức phản bác lại câu nói đó, cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Nhìn thấy vậy, cô càng nổi hứng trêu chọc hắn, chỉ tay về phía đôi môi anh đào của mình: - Còn dính trên miệng cậu kìa.

Etihw cười, nhìn hắn vội vàng lau đi vết socola còn đọng lại trên khóe miệng. Kcalb không nói nên lời chỉ biết nhìn cô uống nước. Chúa ơi, cô có biết cô đang khiến tôi cảm thấy nóng lắm hay không vậy? Mặc những cảm xúc của hắn, cô thừa biết anh đang ngại như thế nào nhưng chẳng sao cả, ngẩng đầu hớp một ngụm nước, dòng nước lạnh trôi xuống cổ cô, dễ chịu hơn rồi, cô hướng đôi mắt đen gợn sóng về phía hắn trêu ghẹo:

Đoản Văn RPG Maker - Yuki SuzumiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt