[The Gray Garden][Kcalb x Etihw] Thiên Thần, Ác Quỷ (1)

644 48 5
                                    

Một thế giới tồn tại hai giống loài đối nghịch nhau sẽ không bao giờ có hòa bình, từ khi sinh ra họ đã được định sẵn là thiên địch của nhau. Mặc cho dòng sông máu cứ tăng dần lại không bao giờ có thể chấm dứt. Nhất là khi hai vị đứng đầu hai phe thiên thần và ác quỷ luôn căm ghét nhau.

Những viên kim cương trắng phút ghim chặt xác của những kẻ xấu số nhuộm một màu đỏ tươi. Tàn sát, cứ thế mà trôi đi. Nhưng họ không quan tâm, điều họ quan tâm kẻ chiến thắng là họ cho dù bằng cách nào đi nữa!

Trận chiến ấy cuối cùng cũng chấm dứt, kẻ bại cuộc bị phong ấn trong một chiếc quan tài chôn sâu dưới lòng đất. Nơi ấy thật tĩnh lặng và lạnh lẽo.

Phía trong chiến quan tài đen ấy, hắn mở mắt. Đường đường là quỷ vương hắn nào chấp nhận thất bại trước lũ thiên thần kia? Hắn sẽ khiến cho Etihw tận mắt nhìn thấy từng thứ mà Chúa đã tạo ra từng thứ, từng thứ một bị phá hủy.

Rời khỏi chiếc quan tài đã phong ấn cùng hắn suốt quãng thời gian qua, đôi mắt trắng liếc một vòng quanh căn phòng, đây là một căn phòng đẹp đẽ nhưng chẳng phải là quá tối đối với lũ thiên thần kia hay sao?

Đã lâu rồi, đôi chân này không cảm nhận được gì, ngay bây giờ hắn sẽ tìm cô ta và phá hủy hết tất cả mọi thứ trong tòa lâu đài này. Phong ấn bị phá giải, lũ thiên thần lính canh đối với hắn vẫn chỉ là một lũ rác rưởi, thật yếu ớt làm sao?

Đôi tay nhuộm một màu máu tươi, dính cả lên chiếc áo choàng đen của hắn khiến nó sẫm màu đi, tiến đến căn phòng của vị Chúa mà lũ thiên thần tôn sùng. Khu vực này không có kẻ canh gác không như những gì Kcalb nhớ, một vị Chúa được tôn sùng lại chẳng có lấy một người bảo vệ? Thật kì lạ!

Hắn đẩy cánh cửa gỗ nơi căn phòng của Etihw, đập vào mắt hắn là một căn phòng thiếu ánh sáng, trên chiếc giường trắng một bóng người với mái tóc đen phủ ngang vai đang ngồi đấy gục mặt ôm lấy đôi chân mình.

Im lặng, không gian thật yên tĩnh, không một tiếng động, lâu đài bị bao vây bởi tiếng gào hét nhưng vẫn có kẻ trốn trong phòng gục mặt xuống như thế này sao? Thật kém cỏi làm sao, hắn sẽ giết chết nữ nhân ngu ngốc này rồi đến vị Chúa kính mến kia, hắn muốn cô ta nhìn thấy từng thứ cô ta yêu thích mất đi, đó mới là cách dày dò tốt nhất!

Kcalb vươn cánh tay về phía bóng người ấy, ma thuật đen hướng về phía bóng người ấy thẳng tới. Nhưng cô ta không làm sao cả, một ánh sáng trắng đã xuất hiện chắn đi luồng sát thương ấy. Cuối cùng nữ nhân đó cũng đã nhận ra sự xuất hiện của hắn, chậm rãi ngẩng đầu lên hướng đôi mắt đen vô cảm về phía hắn.

Kcalb có chút bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, hắn chưa từng quên khuôn mặt kẻ đã phong ấn hắn! Mặc trên người bộ váy màu xám dài được điểm tô những khối kim cương trắng, mái tóc đen mượt dài đến tận chân trong tâm trí hắn ngày xưa đã không còn, chiếc vương miện bằng kim trắng vẫn còn đó trên mái tóc đen ngang vai. Vẫn là cái ánh mắt ấy, hà khắc và vô cảm với tất cả mọi người.

- Ngươi thoát được khỏi phong ấn rồi sao?

Giọng nói của Etihw trầm và nhỏ nhưng vẫn đủ để hắn nghe. Cười khinh bỉ, nhìn dáng vẻ của cô ta bây giờ nếu hắn muốn đánh bại cũng không khó nhưng nếu dễ dàng như vậy thì thật không vui tí nào cả. Chuyện gì đã xảy ra với kẻ này vậy? Hắn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt đó trước đây, cô ta luôn mạnh mẽ và vô cảm với tất cả mọi người bất kể là kẻ thù hay quân lính của cô.

Đoản Văn RPG Maker - Yuki SuzumiWhere stories live. Discover now