[Angels Of Death][Danny x Cathy] Sau tất cả

1.6K 97 42
                                    

Catherine Ward tỉnh dậy, cả cơ thể truyền đến cảm giác đau buốt. Cô vẫn nhớ cái nguyên do khiến cơ thể cô thành ra thế này. Bị lừa gạt bởi các bé tội đồ của chính mình, chiếc lưỡi hái sắc nhọn mang theo bản án tội lỗi của chúng đâm xuyên qua bụng, đôi tay gần như đứt liền khi Catherine Ward lơ là cảnh giác. Đau, cảm giác lúc đó thật sự rất đau. Nằm trong vũng máu của chính bản thân mình, chỉ có thể nhìn các bé tội đồ trốn thoát khỏi tầng B3 của bản thân trong bất lực.

Và hiện tại, cô ở đây, trong một căn phòng phủ một màu trắng thuần khiết. Hình dáng của một người con trai đang đứng quay người về phía cô. Khoác trên người chiếc áo blouse trắng, không ai khác ngoài tên bác sĩ Daniel Dickens ở tầng B5.

Số lần Catherine Ward gặp anh ta vốn dĩ không phải ít ỏi. Nhưng cô vẫn không thể ngờ, sau sự kiện ấy, người đầu tiên cô gặp lại là anh. Cất cao thanh âm đầy ngạo mạn của mình, gọi tên kẻ đang đứng phía bên kia:

- Daniel Dickens.

Nghe tên mình Daniel ngẩn đầu lên, nhưng không quay lại, anh chậm rãi đáp: - Tỉnh rồi sao?

- Sao tôi lại ở đây?

- Vì cô được cứu. - Daniel Dickens đáp, âm giọng điềm tĩnh chẳng khác nào gió mùa thu.

Anh quay người rời khỏi phòng, Catherine Ward gọi với theo. Cô còn có chuyện muốn hỏi, vô tình cử động quá nhanh khiến vết thương trên người truyền đến cảm giác đau đớn khiến cho cô bất giác phát ra một tiếng rên nhỏ. Vì âm thanh ấy, anh dừng lại một chút, cẩn thận dặn dò lời cuối cùng rồi mới rời đi:

- Vết thương của cô còn chưa lành, nên nằm nghỉ ngơi thì tốt hơn.

Catherine Ward nhìn về hướng cửa, người cũng đi rồi, có lẽ là để lần sau vậy. Ngã lưng nằm xuống, cô vẫn còn mệt, cô muốn ngủ thêm chút nữa.

-----------------------------------------------------------------

Daniel Dickens đem vào phòng một khay đồ ăn, đặt xuống trước mặt nữ nhân đang ngồi ngẩn người suy tư trên giường. Catherine Ward ngẩng đầu nhìn anh, Daniel mỉm cười:

- Bữa sáng tốt lành.

Cô im lặng không đáp, nhìn khây đồ ăn trước mặt. Đưa tay cầm lấy chiếc muỗng bằng bạc, tuy vậy lực tay vẫn chưa hồi phục hoàn toàn khiến cho chiếc muỗng dễ dàng trượt khỏi tay cô. Cố gắng cầm chặt nó lại quá vất vả. Khuôn mặt Catherine Ward trở nên tái đi, không thể cầm được chiếc muỗng, đối với cô điều này thật kinh khủng. Mất đi đôi tay này, làm sao cô có thể tra tấn những bé tội đồ đáng yêu của mình?

- Để tôi giúp cô. - Daniel Dickens cầm lấy chiếc muỗng, múc một ít cháo trong bát đưa lên ngang miệng cô.

- Không cần! - Catherine Ward quay đầu sang một bên, kẻ phán xét như cô không cần ai chăm sóc cả.

- Nếu cô muốn hồi phục nhanh thì nên ăn đi. - Daniel Dickens xoay khuôn mặt cô về phía anh, chiếc muỗng nhỏ từ từ tách đôi môi đỏ mộng ra đưa ít cháo vào trong.

Đoản Văn RPG Maker - Yuki SuzumiWhere stories live. Discover now